Thư gửi em, cô gái đang ngủ với chồng tôi
Tôi không muốn dùng từ "của" với em như một phép sở hữu. Con người không phải chiếc xe máy, giấy đăng kí xe không giống với đăng kí kết hôn. Vậy nên, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông, liệu có đáng không em.
Cái xã hội mà tôi đang sống, số đông người ta quan niệm rằng: đã là đàn ông ai cũng có bệnh, chỉ cần vẫn quan tâm đến vợ con là được. Vậy là có một nhóm những người đàn ông mặc dù có vợ nhưng vẫn sắm cho mình một hồng nhan. Về với gia đình, anh ấy tận tâm chu toàn, chiều vợ chăm con.
Cái xã hội mà tôi đang sống, với đủ những hủ tục ăn vào tiềm thức. Người ta trao gánh nặng lên đôi vai người cha trong gia đình đủ mọi trọng trách để người đàn ông ấy gánh vác: trụ cột kinh tế, dạy con, thậm chí “dạy” cả vợ. Tôi còn nghe rõ một cô gái ngồi bên cạnh mình gọi điện nói chuyện với “tình nhân”, giọng dỗi hờn: “Về mà dạy lại vợ đi nhé”. Hẳn cô ta vừa được một trận đánh ghen nhớ đời. Và thế là anh ta về “dạy” vợ thật! Vậy là có một nhóm những người đàn ông trong xã hội tôi vừa cặp bồ lại vừa đánh vợ.
Cái xã hội mà tôi đang sống, áp lực mỗi lúc một tăng, người chồng, người vợ ai cũng khoác lên nhau vẻ mặt chán đời. Chồng chán vợ. Vợ chán chồng. Họ tìm đến những hương vị mới, khoái lạc mới mẻ và trao cho nó cái tên mĩ miều: tình yêu đích thực. Em này, tôi nghĩ, tình yêu đích thực ấy, hoặc giả không có tiền, hoặc là không có sắc dục, liệu nó đích thực được mấy hồi?
Sau khi "đích thực", họ mang cho đời những vẻ mặt ủ rũ như thể người còn lại phải chịu trách nhiệm vì những cơn buồn chán vô cớ, vì trời chợt nắng, chợt mưa. Họ tặng cho đời những status bất hủ trên facebook mà like khí thế: "Anh chỉ có trách nhiệm với nó thôi, còn em, chỉ có em mới là tình yêu đích thực của đời anh".
Dành cho người đàn ông của đời tôi, đầu tiên và duy nhất
Anh à, có khi nào anh nhớ… Ngày xưa, trên chiếc xe Dream "chiến", anh đưa đón người yêu đi làm mỗi sáng, chở cô ấy đi rạp xem phim, tới những quán café quen hai người thường ngồi, ngắm mặt trời rơi và trao nhau những nụ hôn. Kết hôn. Chiều về, cũng trên chiếc Dream cà tàng hai vợ chồng đi chợ, nấu cơm. Bữa cơm có hai người chưa bao giờ biết đến buồn.
Anh à, anh có nhớ cảm giác khi bế con lần đầu, một hài nhi giống mình như tạc, ngây thơ thánh thiện, bình an… cảm giác đó thiêng liêng đến thế nào?
Anh à, anh có nhớ những đêm con mình ốm, hai vợ chồng thay nhau thức trông con. Cảm giác lo lắng đến thắt ruột theo mỗi tiếng con thơ khóc? Có một giây trong đầu anh chợt nghĩ, chỉ cần con khỏe, anh sẵn sàng trao cho nó cả cuộc sống của anh?
Ấy vậy mà cuộc đời mà hai tiếng trách nhiệm đè nặng lên đôi vai người đàn ông đã biến anh thành kẻ lạnh lùng tới mức có thể post được những dòng status vô cảm mà ai ai cũng gật gù. Những cái gật gù cam chịu, đồng cảm nhưng xét cho cùng cũng là một sự đầu hàng từ trong tâm thức chúng ta.
Đó chính là cái xã hội mà tôi đang sống. Khi mọi người thỏa hiệp với cả những bất công. Qua thời gian, người ta dễ dãi quên đi xúc cảm yêu thương ban đầu, quên cả tình thương khởi thủy giữa người với người. Khi ta thương đủ, ta không nỡ làm người khác buồn dù chỉ bằng lời nói, người buồn một, ta khổ trong tâm đến 10.
Trong một con người, khi tình thương cơ bản đã không còn thì đừng nói tới việc sống cho ra một con người mà chỉ lo thỏa mãn lạc thú cái phần còn, mà điều đó dễ hơn trau đồi, rèn giũa tình thương rất nhiều. Khi cái gốc không còn thì đâu mới là tình yêu đích thực? Không lẽ 10 năm trước, anh mù quáng, ngu si, vọng tưởng. Tình yêu anh cái ngày thanh xuân trai trẻ đó là giả ư?
Tôi lại nói về tình yêu đích thực, em nhé?
Đó là thứ tình cảm không ràng buộc, tôi cho người tình yêu này, đó là việc của tôi, người nhận hay không tôi không quan tâm. Tình yêu tôi như ly nước đầy, tôi chỉ muốn cho đi, cho đi mãi thôi. Khi đã không ràng buộc thì tại sao lại phải kết hôn? Phải chăng hôn nhân là cái kết của tình yêu?
Sai! Cái xã hội mà tôi đang sống cho phép các người lựa chọn giữa kết hôn và độc thân. Khi đã kết hôn, tự các người lựa chọn đưa bản thân vào một cuộc đời có ràng buộc, khuôn phép. Khi kết hôn, các người phải chấp nhận luật lệ của trò chơi. Chơi sai, chơi bẩn, phạm luật… các người sẽ phải chịu chế tài. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, trực tiếp hay gián tiếp, các người cũng sẽ chịu sự trừng phạt khi sai luật chơi.
Vậy nên, nếu muốn thưởng thức tình yêu đích thực đến suốt đời theo ý của mình thì đừng lôi một người vô can vào trò chơi mà các người chắc chắn mình sẽ ăn gian.
Vậy nên, điều gì không muốn xảy ra với mình, thì đừng làm với người khác. Tôi không muốn dùng từ “của” với em như một phép sở hữu. Con người không phải chiếc xe máy, giấy đăng kí xe không giống với đăng kí kết hôn. Vậy nên, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông, liệu có đáng không em? Anh ta có đáng không? Tôi có đáng không?

Đau đầu chóng mặt vì mỗi ngày đến văn phòng làm việc đều phải nghe đồng nghiệp xoi mói nhau
Tâm sự - 8 giờ trướcTôi như 1 củ khoai tây bị gọt vỏ giữa những nàng "drama queen".

Người hàng xóm khiến cả khu phố khó chịu bỗng dưng qua đời đột ngột, một tuần sau đám tang, tôi tìm thấy bức thư dưới gối của bà
Tâm sự - 16 giờ trướcKhi tin tức lan ra, cả khu phố bàng hoàng. Mọi người bắt đầu bàn tán, có người thương xót, có người lại thở phào nhẹ nhõm.

Cháu trai học lớp 3 khoe có bạn gái gửi thư riêng “tỏ tình”, nghe chị dâu khuyên con mà tôi choáng váng
Tâm sự - 21 giờ trướcChưa đẻ con nên tôi cũng chưa biết cách làm mẹ, nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ không bao giờ dạy con nói năng như chị dâu.

Đêm tân hôn, chồng bắt tôi ký cam kết không nhận tài sản, tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ mà anh ta tái mét mặt mày
Tâm sự - 1 ngày trướcĐêm tân hôn của tôi đúng là quá đáng nhớ. Một sự kiện lớn trong đời lại diễn ra trong tính toán.

Chỉ một hành động nhỏ của chồng trong kỳ nghỉ lễ khiến tôi nghĩ đến chuyện ly hôn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không?

Xem phim "Sex Education", tôi hoảng hốt nhận ra mình biến thành "phù thủy" trong mắt con: Nếu không thay đổi điều này, tôi sẽ nhận hậu quả tai hại
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn lấy thành tích xuất sắc của con gái để làm tấm gương dạy con trai. Kết quả lại khiến tôi đau đầu.

Huấn luyện viên mê phú bà, đẩy cả gia đình vào vực thẳm
Tâm sự - 1 ngày trướcTưởng sẽ không bao giờ phản bội vợ, nhưng trước sức mạnh của đồng tiền, tôi đã lao vào mối tình sai trái với phú bà ở phòng gym.

Biết chồng thường xuyên làm việc này khi xa vợ, tôi chỉ muốn ly hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi biết anh vẫn tò mò tìm kiếm những cô gái, nhưng chỉ xem ảnh, không gì khác. Nhưng nếu có cơ hội, ví dụ đi làm xa, có phải anh vẫn sẽ như trước không?

Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bật khóc, tự hận chính mình đã khiến con gái uất ức bỏ nhà đi
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi đau đớn nhận ra, mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc con gái phải bỏ nhà đi.

Đêm tân hôn, tôi thấy bóng đen đi trong sân nhà, sáng sớm bố chồng hớt hải chạy qua phòng hỏi chúng tôi 1 câu choáng váng
Tâm sự - 2 ngày trướcKhông ngờ ngày đầu tiên tôi về làm dâu, nhà chồng đã xảy ra chuyện buồn khiến cả nhà náo loạn.

Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi bật khóc, tự hận chính mình đã khiến con gái uất ức bỏ nhà đi
Tâm sựTôi đau đớn nhận ra, mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc con gái phải bỏ nhà đi.