"Phải nói rằng được mang sự nghiệp "trồng người" trên đảo là một vinh dự lớn đối với em. "Gieo chữ" ở đây, em thấy yêu nghề, yêu biển trời quê mình biết bao. Nếu cho em chọn lại từ đầu em vẫn chọn nghề sư phạm và xung phong ra đảo…". Đó là tâm sự của cô giáo Bùi Thị Nhung trên đảo Trường Sa lớn mà chúng tôi một lần gặp mặt.
|
|
|
Cô giáo Bùi Thị Nhung đang "trồng người" ngoài đảo xa. Ảnh: ĐH |
Lặng lẽ truyền con chữ
Đón chúng tôi tại dãy nhà mới xây, vợ chồng cô giáo Bùi Thị Nhung và Đặng Thanh Chương tay bắt mặt mừng như gặp lại những người thân trong gia đình.
Vợ chồng cô cho biết, từ khi ra đảo Trường Sa lớn cho đến nay, cuộc sống đã dần ổn định. Được sống trong ngôi nhà mới khang trang mà Đảng và Nhà nước xây cho là niềm hạnh phúc lớn đối với vợ chồng cô và 6 gia đình còn lại.
Sinh năm 1981 (quê ở Cam Lân, Khánh Hòa), năm 2002, Bùi Thị Nhung tốt nghiệp Khoa Tiểu học, Trường CĐ Sư phạm Nha Trang và về dạy lớp 2 ở trường Cam Thạnh Tây. Sau đó 1 năm thì được điều động ra đảo Cam Bình dạy lớp 4. Bốn năm sau, cô lại chuyển về dạy lớp 4 ở Trường tiểu học Suối Cát.
Với công việc và thu nhập ổn định trong đất liền, nhưng khi biết có chính sách đưa dân ra sinh sống tại đảo Trường Sa, Nhung bàn với chồng và con gái hơn 2 tuổi xin được ra đảo "gieo chữ" với suy nghĩ giản dị: "Em mong muốn dạy học cho các cháu trên đảo kẻo sau này các cháu vào đất liền sẽ bị tụt kiến thức so với các bạn cùng trang lứa. Tuy việc dạy học vất vả hơn so với đất liền, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để các cháu trên đảo được học hành một cách tốt nhất có thể".
Điều đặc biệt là lớp học nằm ngay chính trong ngôi nhà của vợ chồng Nhung. Dẫn chúng tôi ra khoảng hành lang giữa nhà trên và nhà dưới, bề ngang rộng chừng 2m, dài chừng 5m, Nhung nói: "Vì trường đang trong quá trình xây dựng nên đây là lớp học "lý tưởng" đối với cô trò". Ở khoảng hành lang này, Nhung kê 4 cái bàn, 4 cái ghế và treo một tấm bảng đen trên tường. Hàng ngày, tiếng giảng bài và học bài của cô và trò vang lên làm ấm lòng một vùng đất đảo.
Tiếng bi bô đánh vần từng con chữ của học sinh vang lên trong lớp học "đặc biệt" trên đảo Trường Sa làm ấm lòng "ngôi nhà lớn" giữa trùng khơi. Một lớp học chỉ có 2 học sinh, nhưng bằng lương tâm nghề nghiệp, hàng ngày cô giáo Bùi Thị Nhung vẫn lặng lẽ truyền chữ cho các em với mong muốn sau này vào đất liền các em sẽ bắt kịp với những học sinh vùng xuôi.
|
|
|
Vợ chồng cô giáo Nhung đang được cán bộ Hải quân hỏi thăm,
động viên và chia sẻ. Ảnh: ĐH |
"Tổ chim non" giữa đại dương
Cô giáo Nhung cho biết, hiện trên đảo Trường Sa lớn có 12 em, 2 lớp 1, 1 lớp 2 và 2 lớp 3. Thời khóa biểu của lớp học là: Buổi sáng dạy lớp 1 và mẫu giáo; Buổi chiều dạy lớp 2 và lớp 3. Nội dung học tập cũng giống như ở đất liền. Đa số các em đều ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Hàng tuần, hàng tháng vẫn có kiểm tra bài vở và phân loại, nhận xét, đánh giá kết quả học tập.
|
“ Em mong muốn dạy học cho các cháu trên đảo kẻo sau này các cháu vào đất liền sẽ bị tụt kiến thức so với các bạn cùng trang lứa. Tuy việc dạy học vất vả hơn so với đất liền, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để các cháu trên đảo được học hành một cách tốt nhất có thể ”.
Cô giáo Bùi Thị Nhung |
"Phải nói rằng được mang sự nghiệp "trồng người" trên đảo là một vinh dự lớn đối với em. Mới đầu chuẩn bị ra đảo, các đồng nghiệp thường khuyên đừng nên đi vì chưa biết ở ngoài đảo như thế nào. Nhưng từ khi ra sống và "gieo chữ" ở đây em mới thấy yêu nghề, yêu biển trời quê mình biết bao. Nếu cho em chọn lại từ đầu em vẫn chọn nghề sư phạm và xung phong ra đảo..." - cô giáo Nhung tâm sự.
Không những lặng lẽ dạy chữ cho các em, Bùi Thị Nhung còn tranh thủ những lúc rảnh rỗi truyền đạt nghiệp vụ sư phạm cho các cán bộ phụ trách Đoàn trên đảo về cách giảng dạy, soạn giáo án, chấm bài... lỡ chẳng may khi ốm đau có người dạy thế để không bỏ dở việc học của các em.
Bí thư Đoàn TNCS HCM của đảo Phạm Gia Huy (SN 1985) cho biết, nhờ sự "truyền nghề" của cô giáo Nhung mà đến nay anh đã có thể từng bước dạy chữ cho các em học sinh lớp 1 và lớp 2.
Vốn là một cán bộ Đoàn năng nổ, lên rừng xuống biển với những phong trào thanh niên tình nguyện nhưng chưa bao giờ Huy cầm phấn viết bảng, giảng dạy. Vậy mà cứ mỗi lần làm "thầy giáo bất đắc dĩ" là một lần Huy tự hào: "Cứ nhìn ánh mắt trong sáng học chữ của các em mà tôi cảm thấy yêu cái nghề sư phạm này lắm. Mặc dù tôi không được đào tạo cơ bản về nghề nhưng bằng sự chân tình và tận tụy chỉ bảo của cô giáo Nhung, bây giờ tôi như một thầy giáo "xịn".
Cảm động tấm lòng vượt khó xa xôi ra đảo dạy chữ của cô giáo Nhung, đa số các bậc phụ huynh con em trên đảo đều hưởng ứng tích cực, hàng ngày họ cần mẫn đưa con em mình tới nhà vợ chồng cô giáo Nhung để được học chữ.
Phụ huynh hai em Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Thị Huỳnh Hương cho biết: "Lúc đầu gia đình tôi cứ nghĩ khi ra đảo sống, các con sẽ không có được cái chữ, rồi khi vào đất liền các cháu lại thua thiệt với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình lo lắm, tuy nhiên, khi có cô Nhung dạy các cháu, chúng tôi mừng lắm".
Còn cháu Nguyễn Anh Đức (lớp 3) thì khoe: "Từ khi chia tay bạn bè cùng lớp, cùng trường ra đảo em thấy nhớ và buồn lắm, nhưng khi được đến lớp cô Nhung dạy em cảm thấy vui và đỡ nhớ hơn mặc dù lớp học không có nhiều bạn. Cô giáo Nhung hiền, giống như "mẹ" của em vậy".
Chứng kiến một buổi dạy và học trên đảo xa, chúng tôi nghĩ lớp học đặc biệt này giống như một "tổ chim non" giữa đại dương mà ở đó hàng ngày "chim mẹ và chim con" vẫn cất tiếng đánh vần từng con chữ thánh thót vang xa át cả tiếng sóng một góc trời...
Đức Hoàng