Tỉnh dậy từ cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, tôi liền mang “quà” tới mừng đám cưới chồng cũ
Ngày chồng đưa lá đơn ly hôn, anh ta cúi gằm mặt có vẻ biết lỗi lắm. Anh ta tưởng tôi sẽ gào khóc ư? Không hề, tôi đã ký vào rồi ném thẳng lá đơn vào mặt anh ta. Loại đàn ông như vậy, biết được bản chất từ bây giờ xem ra cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Đúng là tình cảm vợ chồng, phải trải qua khó khăn mới biết thế nào là thật lòng. Chúng tôi từng thề non hẹn biển bên nhau, vậy mà khi tôi khó khăn tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh ở bên một người đàn bà khác không phải tôi.
Mẹ tôi từng khóc hết nước mắt khi biết hung tin con gái bị ung thư vòm họng. 26 tuổi, tôi chỉ mới lấy chồng được 1 năm, còn biết bao nhiêu điều muốn làm, nơi muốn đi vậy mà bản án tử đã ập đến.
Tôi hoang mang và sợ hãi vô cùng nhưng không phải cố mạnh mẽ không để mọi người phải lo lắng quá. Thế giới này sẽ thế nào nếu mai tôi nằm xuống kia, không còn biết mọi thứ thế nào nữa. Tôi sợ chết, sợ phải xa rời thế giới này. Tôi yêu đời và tôi muốn sống.
Chồng tôi khi biết chuyện đã khóc rất nhiều. Anh thương tôi và luôn động viên vợ cố gắng, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh tôi. Dù rất sợ hãi song những lời nói của anh đã khiến tinh thần tôi đỡ được phần nào.

Thế giới này sẽ thế nào nếu mai tôi nằm xuống kia, không còn biết mọi thứ thế nào nữa. (Ảnh minh họa)
Sau khi được gia đình động viên, tôi quyết định làm theo lời bác sĩ vào viện chữa bệnh. Tôi cũng đã tìm hiểu nhiều nơi với nhiều phương thuốc chữa bệnh dân gian với lời hứa sẽ khỏi bệnh mà không cần mổ xẻ nhưng thực sự, với tôi y học hiện đại vẫn hơn.
Những ngày đầu ở trong viện, dù chồng và gia đình thường xuyên vào song sự cô đơn sợ hãi vẫn xâm lấn mọi suy nghĩ của tôi. Ở xung quanh lại đều là những bệnh nhân ung thư, nhìn những cái đầu đã trọc lốc của họ, tôi đã ám ảnh tới mức không ngủ được.
Thế rồi qua trò chuyện với những người xung quanh, tôi dần thấy lạc quan hơn. Họ, có những người đã ăn vài cái tết ở khoa này vẫn cười đùa vui vẻ. Họ nói vì còn sống được ít nên càng phải “sống chất”, sống không phí hoài bất kỳ một ngày nào.
Tôi bắt đầu những đợt hóa trị đầu tiên. Thứ thuốc đó khiến tóc tôi rụng dần đến nỗi chính bản thân cũng không nhận ra mình. Nếu không có những người bạn lạc quan kia, có lẽ tôi đã khóc thét khi soi gương. Tôi khẽ mỉm cười và trấn an mình, còn được sống đã là một may mắn hơn so với rất nhiều người rồi.
Căn bệnh ngày càng biểu hiện ra rõ hơn. Những cơn đau kéo đến khiến tôi có lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Nhưng cũng chính vào phút giây đó, tôi mới biết được không gì đau bằng bị chính người bạn đời của mình phản bội. Ngày bắt đầu đợt truyền hóa chất lần 3 cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình.
Nếu như trước đây, có lẽ tôi sẽ suy sụp tới mức muốn chết đi sống lại, thế nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng với tôi đến vậy. Tôi chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Nỗi căm hận anh ta càng biến thành sức mạnh, khiến tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhìn những giọt nước mắt của bố mẹ tuôn rơi, tôi hiểu mình càng cần phải sống, sống một cách kiên cường để những kẻ khác phải "trắng mắt".
Ngày chồng đưa lá đơn ly hôn, anh ta cúi gằm mặt có vẻ biết lỗi lắm. Anh ta tưởng tôi sẽ gào khóc ư? Không hề, tôi đã ký vào rồi ném thẳng lá đơn vào mặt anh ta. Loại đàn ông như vậy, biết được bản chất từ bây giờ xem ra cũng là một điều may mắn đối với tôi.
Ông trời quả không phụ lòng người. Thực hiện xong phác đồ điều trị của bác sĩ, tôi đã chiến thắng được căn bệnh tưởng chừng là bản án tử kia. Phải giáp ranh giữa sự sống và cái chết, tôi càng thấm được một điều ung thư không phải là điều gì đó đáng sợ, một dấu chấm hết mà chỉ là sự mở đầu cho cuộc chiến đầy những thử thách.
1 ngày sau ngày xuất viện cũng là lúc chồng cũ của tôi tái hôn. Hôm đó tôi đã nhờ bạn bè tới đưa đi mua sắm, trang điểm thật xinh đẹp rồi bước tự tin đến đám cưới của anh.
Tôi đã nhờ bạn bè tới đưa đi mua sắm, trang điểm thật xinh đẹp rồi bước tự tin đến đám cưới của anh. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi khỏe mạnh bước đến, anh ta đã rất bất ngờ. Có lẽ bộ đỏ quyến rũ của tôi cùng mái tóc giả càng khiến nhiều người không khỏi chú ý. Không sao, đó chính là điều mà tôi muốn. Tôi muốn tặng món quà cho anh ta, dù sao đó cũng là người tôi từng yêu thương nhất.
"Chúc mừng anh và xin chia buồn với cô, cô dâu mới ạ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và chỉ mong sao anh ta sẽ không đểu cáng như những gì đã làm với tôi. Chút ảnh kỷ niệm này tôi tặng nốt anh, coi như thay quà cưới. Tân hôn hai vợ chồng có thể xem rồi đốt đi nhé!".
Vừa nói tôi vừa tung đống ảnh trong tay lên trời trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đó là những hình ảnh chúng tôi lúc còn bên nhau, có cả những bức ảnh ngày đầu khi tôi mới nhập viện.
Nhiều người có thể trách tôi cay độc, nhưng tôi muốn họ phải nhận lấy đúng quả báo về những gì đã làm. Luật nhân quả trên đời này, tôi tin là có thật.
Theo Khám phá
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 22 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...