Tình đơn phương 8 năm toàn nước mắt
Tôi không rung động với chồng nhưng còn tình nghĩa 5 năm gắn bó. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người cũ, sẽ không thay đổi, trong góc khuất của con tim nó vẫn tồn tại mãi mãi.
Tôi và anh là bạn học chung với nhau từ thời trung học cho đến hết phổ thông, nhà tôi cách nhà anh hơn một km trên cùng một con đường của vùng quê nghèo. Không hiểu tại sao đối với anh tôi có một cảm giác rất quen thuộc, một tình yêu mãnh liệt. Tôi âm thầm yêu anh và có những giận hờn vu vơ khi thấy anh bên người con gái khác. Hết cấp 3, chúng tôi mỗi người một chí hướng, tôi theo học ngành kinh tế tại thành phố, còn anh luyện thi vào ngành y tại tỉnh của trung tâm ĐBSCL.
Tôi cứ nghĩ rằng khi xa nhau sẽ không còn nghĩ đến anh nữa nhưng thực tế không làm được, tôi thấy nhớ quê, nhớ anh nhiều hơn. Rồi 4 năm đại học cũng qua, tôi không yêu được ai hết vì không thể quên anh, mặc dù xin được việc ở thành phố nhưng tôi lại chọn về quê với hy vọng tìm thêm cho mình một cơ hội với anh.

Ảnh minh họa
Ra trường về quê tôi cũng xin được việc làm ở một ngân hàng lớn của tỉnh, anh vẫn còn đi học do học ngành y. Thời gian đó thỉnh thoảng anh có về quê chở tôi đi chơi cùng với bạn bè, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, anh cũng nói với tôi là anh chưa có người yêu, trong thâm tâm tôi có cảm giác anh cũng yêu hoặc dành cho tôi một tình cảm đặc biệt khác hơn so với tình bạn. Như vậy tôi vẫn hy vọng và chờ đợi anh, rồi từ chối những tình yêu khác đến với mình. Do đi làm ở ngoài tỉnh nên cuối tuần tôi thường về quê, theo thói quen vòng ngang nhà anh trước khi về nhà mình để mong được gặp.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, một lần tình cờ tôi gặp anh chở một người con gái, hai người rất thân mật, vui vẻ và hạnh phúc. Tim tôi như muốn ngừng đập, khóc rất nhiều. Qua tìm hiểu tôi được biết đó là bạn gái anh, hai người đã yêu nhau nhiều năm và tính đến chuyện cưới hỏi. Tôi gần như suy sụp vì đã hy vọng quá nhiều, giận anh vì anh đã nói dối tôi là chưa có người yêu. Tại sao anh lại dành cho tôi những cử chỉ quan tâm mà tôi nghĩ không phải là tình bạn bình thường? Suy nghĩ lại tất cả là do tôi nhớ quá nhiều về anh, thực tế anh chưa nói thương tôi bao giờ. Tôi giận bản thân mình.
Rồi cũng trong năm đó gia đình bắt tôi phải lập gia đình, thấy tôi chưa có người yêu nên làm mai cho nhiều nơi nhưng tôi không đồng ý. Cùng với nỗi buồn khi biết anh có bạn gái, cộng thêm hối thúc của gia đình tôi đã đồng ý lập gia đình với người mới quen chưa được hai tháng. Tôi lấy chồng không vì tình yêu mà bằng lý trí. Tôi thương cho hoàn cảnh của chồng tôi cũng như ngưỡng mộ anh, là con một, mẹ lại mất khi anh học đại học, cha cưới vợ khác, hoàn cảnh gia đình không khá giả nhưng anh lại học xong thạc sĩ.
Tôi theo chồng và chuyển công tác, nghĩ từ đây sẽ lo cho gia đình nhỏ của mình và quên hết mọi chuyện. Cuộc sống gia đình không như tôi nghĩ, chồng tôi là con một nên từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều, tính anh lại vô tư, bao nhiêu công việc từ việc nhà đến kinh tế gia đình đều mình tôi gánh vác. Thời gian đầu chung sống tôi không chấp nhận được, bất đồng quan điểm, nhiều lần muốn ly hôn nhưng nghĩ đến gia đình, ba mẹ sẽ buồn nên tôi cố gắng tỏ ra sống hạnh phúc. Chồng tôi làm việc trong một Sở của tỉnh, lương nhà nước vài triệu mỗi tháng chỉ đủ để anh sinh hoạt. Còn tôi thu nhập khá, cùng với số tiền dành dụm trước khi cưới đủ để xây nhà và hơn chục căn nhà trọ để kiếm thêm thu nhập.
Tôi cố gắng lo cho kinh tế của gia đình để cuộc sống được tốt hơn, nhiều lúc thật sự mệt mỏi khi một mình gánh vác, vừa việc nhà vừa phải lo kinh tế gia đình nhưng không thể làm gì khác hơn được vì không thay đổi được tính của chồng, tôi cố gắng chấp nhận để gia đình được hạnh phúc. Mỗi lúc buồn trong thâm tâm tôi lại nghĩ về anh - người mà tôi không thể quên. Thỉnh thoảng tôi và anh có liên lạc với nhau nhưng với tư cách là bạn bè hỏi thăm, tôi được biết anh và bạn gái đã chia tay, hiện tại anh vẫn một mình. Một lần anh hẹn tôi uống nước, nói cũng yêu tôi, tôi vui lắm vì cuối cùng cũng biết được điều mình muốn biết hơn 10 năm qua, chưa lúc nào tôi không thôi nghĩ về anh.
Giờ khi đã biết thì tôi cũng không thể làm được gì khác hơn, tôi không rung động với chồng nhưng còn tình nghĩa 5 năm gắn bó. Tuy một mình gánh vác nhưng kinh tế gia đình tôi cũng ổn, giờ còn có một bé trai kháu khỉnh nữa thì tôi có thể làm gì được bây giờ.
Tình yêu của tôi dành cho anh có thể sẽ không thay đổi, trong một góc khuất của con tim nó vẫn tồn tại mãi mãi. Mỗi lần nhìn những cặp tình nhân tim tôi lại thổn thức, ước gì tôi được một lần như họ, được ở bên cạnh người mình yêu và có một tình yêu thật đẹp thì dù chia tay tôi cũng không hối tiếc. Thời con gái của tôi trôi qua với một mối tình đơn phương hơn 8 năm toàn nước mắt. Tôi trải lòng lên đây mong được các bạn chia sẻ cùng.
Theo Loan/Ngôi sao

Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim
Tâm sự - 5 giờ trướcCâu chuyện của anh D. (40 tuổi, Hà Nội) khiến nhiều người vừa buồn cười vừa "nể".

Mẹ chồng nhất quyết không cho tôi về ngoại ở cữ vì lý do khó chấp nhận
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Biết là mẹ chồng lo cho cháu nhưng bà đâu cần phải miệt thị mẹ tôi và nhà tôi như vậy.

Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch
Tâm sự - 13 giờ trướcMà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.

Bán nhà 3 tỷ để về quê khởi nghiệp, sau 1 năm tôi trắng tay: Cái giá của giấc mơ làm chủ
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin rằng chỉ cần có vốn là có thể khởi nghiệp thành công. Nhưng một năm sau khi bán căn nhà trị giá 3 tỷ đồng để về quê mở nhà hàng, tôi nhận ra mình đã đánh cược cả tương lai bằng sự nông nổi của chính mình.

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, khiến chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"
Tâm sự - 20 giờ trướcTôi khen mẹ trước mặt chồng, rồi khen chồng trước mặt mẹ, mong hai người dần mở lòng nhưng càng cố, mọi thứ càng tệ.

Tôi cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ khi nghe anh ta nói: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?"
Tâm sự - 1 ngày trướcAnh ta nói những câu khiến tôi vừa thấy tức cười vừa bực bội.

69 tuổi, nghỉ hưu, tôi bán nhà sang sống cùng con gái: Chỉ sau 1 tháng đã hối hận muốn quay về
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, sau khi nghỉ hưu, được sống gần con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng thực tế mọi chuyện không hề dễ dàng.

Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi nghĩ đến khi mình già, con cái tôi cũng cư xử như thế, liệu tôi có chịu nổi không?

Tháng nào bố chồng cũng cho tôi 1 triệu, đến khi biết lý do tôi lặng người
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi nghe mà sống mũi cay xè. Thì ra suốt hai năm qua, ông không phải “thương con dâu” mà là...

Mâu thuẫn với bố mẹ từ thời thanh niên, tôi ở riêng hơn 10 năm, giờ đưa vợ con về sống cùng mà hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi từng nghĩ khi về chung nhà, tôi có thể bù đắp những năm xa cách nhưng hóa ra, khoảng cách ấy đã ăn sâu.

Cưới con gái nhà giàu, tôi tưởng lấy được tiểu thư, nào ngờ sống chung rồi mới phát hiện bí mật của nhà vợ
Tâm sựGiờ thì tôi biết, cưới Yến không phải là "có phúc phần" mà là một may mắn thực sự.