Tình người ở đâu?
GiadinhNet - Vụ xe hơi tông chết 3 người ở phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) sẽ là nỗi ám ảnh ghê gớm, không chỉ với gia đình nạn nhân mà còn rất nhiều người khác. Và, đó không chỉ là sự ám ảnh về chết chóc.
Nếu quý vị đọc được những dòng chia sẻ của một cô giáo trực tiếp đưa nạn nhân 6 tuổi đi cấp cứu, chắc chắn sẽ thấy tim mình quặn thắt hơn cả lúc xem clip chiếc xế hộp húc bay 3 sinh mạng trong cơn điên tốc độ. Cô ấy viết thế này: “Mọi người chặn được một chiếc xe taxi. Khi mấy người bế cháu lên đưa ra xe thì taxi bỏ chạy, mặc cho mình và mọi người kêu gọi. Tiếp tục mình đứng ra giữa đường chặn một cái xe con. Người đàn ông lái xe cố tình chen đám đông để thoát”.
Quý vị thấy quen lắm phải không? Những lời cô giáo kia, người có mặt tại hiện trường, thuật lại một sự thật hiển nhiên trên đường phố. Sự thật ấy tồn tại đã lâu, đến mức không ít người chai sạn cảm xúc. Và chai sạn rồi thì rùng mình sao được, ám ảnh sao được? Ấy là, người ta sẵn sàng bu vào đám đông hỗn loạn để hóng hớt, lao ra đường xem đánh nhau, nhưng luôn sợ hãi khi nhìn thấy máu của người bị nạn. Người mê tín thì sợ “đen” khi xe của họ phải chở người chết, người sắp chết. Người vô cảm thì đơn giản là sợ mất thời gian quý báu của mình vào việc không lợi lộc gì. Và người nhút nhát thì sợ “dây” vào sẽ phiền toái với công an, bệnh viện, người nhà nạn nhân…
Có ngàn lẻ một lý do để quay mặt đi khi nhìn thấy máu, khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tất cả bởi nỗi sợ hãi và sự vô cảm. Không gì biện minh được. Nỗi sợ hãi khiến chúng ta quên mất rằng, biết đâu, các tài xế sẵn sàng chở người đầy máu me hay tiễn người sắp chết một đoạn trên xe mình thì đã làm được một việc tích đức, chứ tuyệt nhiên không phải điều gì xúi quẩy. Và sự vô cảm khiến chúng ta quên mất rằng cứu người bị nạn là bắt buộc, ghi trong luật, chứ không phải chuyện muốn hoặc không.
Thêm điều này, quý vị tin không, ở hầu hết các trung tâm đào tạo lái xe của chúng ta, có một phòng hầu như không bao giờ được mở cửa, không bao giờ có học viên ngồi: Phòng học Đạo đức người lái xe. Tất nhiên, phòng học đó không có vai trò đủ lớn để xóa bỏ được sự vô cảm trên đường, nhưng cũng cho thấy người ta quá đỗi vô cảm, vô trách nhiệm khi trao bằng lái cho người khác.
Thế nên, trên đường đầy những quái xế, đầy những tài xế sợ phiền toái, đầy những con người thích đứng cách một đoạn để hóng nhưng rất ngại động chân tay. Nên, cứ mỗi ngày, ở Việt Nam, có hàng chục người ra đường và không bao giờ trở về nhà.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội