Tình yêu bị ngăn cấm vì chúng tôi có họ hàng xa với nhau
Biết nhau đã lâu, dành tình cảm sâu đậm hơn 5 năm nay, vui buồn gì cũng có nhau, tối nào anh và tôi cũng nói chuyện điện thoại và khóc rất nhiều, chúng tôi không thể xa nhau.
Tôi 25 tuổi, anh lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi yêu nhau khi bước vào ngưỡng cửa đại học dù khác trường. Cơ duyên để chúng tôi quen biết với nhau là thời cấp hai (năm lớp 9), cả hai học chung một lớp, lúc đó tình cảm cũng trong sáng, chỉ thích nhau như bạn bè thân thiết hơn một chút, cũng chả có gì. Mặc dù thông qua bạn bè và bản thân cảm nhận thì tôi biết anh đã thích tôi rất nhiều, sau này khi chính thức yêu nhau anh cũng thú nhận thế. Cứ như vậy, chúng tôi chôn kín tình cảm tốt đẹp về nhau mà tập trung học hành.

Ảnh minh họa
Lên đại học, một lẽ tự nhiên chúng tôi lại liên lạc với nhau, anh là người chủ động trong mối quan hệ này. Chúng tôi tìm hiểu gần một năm trước khi quen, trong thời gian này tôi phát hiện cả hai có mối quan hệ họ hàng, lại là bên nội tộc, tính theo pháp luật Việt Nam là đến đời thứ 6. Suy nghĩ một thời gian thì chúng tôi vẫn quyết định yêu nhau, nghĩ là trên 3 đời chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Trước mắt chúng tôi bàn nhau là khoan nói với người lớn hai bên, sau này ổn định công việc, tình cảm mới thưa chuyện với gia đình. Sau đó là khoảng thời gian cả hai hạnh phúc bên nhau, anh là người yêu và hiểu tôi rất nhiều, cũng là người con rất biết nghĩ cho bố mẹ, ông bà, sống rất có tình cảm và trước sau.
Chuyện tình cảm của chúng tôi theo thời gian ngày càng sâu đậm nhưng cũng làm cả hai nghĩ ngợi và buồn rầu giữa bên hiếu bên tình. Một năm trước gia đình hai bên biết chuyện, bên anh thì hiểu và thông cảm, còn bên tôi ba mẹ tuyệt đối không chấp nhận và mắng chửi rất nhiều. Dù vậy, tôi và anh vẫn cố gắng, kiên trì, ba mẹ sau này cứ nghĩ chúng tôi chấm dứt thì mấy ngày hôm nay phát hiện hai đứa vẫn yêu nhau. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng ba mẹ không chịu hiểu, còn đem chuyện nói với ông nội làm mọi chuyện bây giờ càng rối ren hơn. Ông nội cổ hủ nên càng ra sức ngăn cản, ông kêu ba tôi liên hệ với người bên nhà anh làm áp lực ngăn cản hai đứa.
Mới hôm qua thôi, người lớn bên nhà anh tìm gặp ba mẹ anh nói chuyện, cũng khuyên hai đứa ngừng tình cảm này lại. Nhà anh bây giờ đang mệt mỏi lắm, mẹ đang trị bệnh đĩa đệm, giờ lại càng đau lòng hơn vì chuyện con cái, tôi càng áy náy. Nhưng nếu bắt chúng tôi chia tay thì chắc tôi sống không nổi. Biết nhau đã lâu, dành tình cảm sâu đậm hơn 5 năm nay, vui buồn gì cũng có nhau, tối nào anh và tôi cũng nói chuyện điện thoại và khóc rất nhiều, chúng tôi không thể xa nhau nhưng giờ bế tắc thật sự.
Nhiều lúc tôi muốn nghĩ quẩn cho xong, khỏi phải mệt mỏi thế này. Sao gia đình, xã hội không nhìn thấy nỗi khổ của chúng tôi, sao mọi người không mở lòng đón nhận tình cảm này, sao cứ phải nghĩ nhiều đến miệng người đời như vậy? Tôi hoàn toàn bế tắc và đau khổ, không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa. Điều tôi chắc chắn là dù có làm gì suốt đời này cả hai cũng không thể quên nhau được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có thể vượt qua tình cảnh này. Cám ơn.
Theo Huyền/Ngôi sao