Tình yêu soi sáng đường về
Nhiều lúc nghĩ đến cái chết, nhưng tình yêu của người vợ thủy chung đã kéo Thịnh về với niềm hy vọng làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, hôn nhân của Thịnh không suôn sẻ từ đầu. Sự phản đối của gia đình vợ từ trước khi lấy nhau do gia cảnh hai bên chênh lệch và mặc cảm thân phận nghèo luôn ám ảnh Thịnh. Mặc cảm đó đã dẫn Thịnh sa đà vào chơi chứng khoán để rồi bị bắt về tội cướp giật tài sản.
![]() |
|
Sau song sắt trại giam, những người tù tội khao khát một tình yêu khi trở về. |
Thời kỳ chứng khoán mới bắt đầu xuất hiện, các công ty thi nhau lên sàn, Thịnh lại đang được giao nhiệm vụ thu ngân, tiền của công ty lúc nào cũng có trong người. Với suy nghĩ phải nhanh chóng kiếm tiền để "thể hiện" với ông bà nhạc, Thịnh lén bớt một phần tiền hàng thu được ném vào chứng khoán nhưng càng chơi càng thua, đến khi số tiền nợ công ty đã lên đến 300 triệu đồng thì Thịnh mới giật mình hoảng hốt.
Để bù vào số tiền thiếu hụt, Thịnh vội vàng về quê cầu cứu mẹ, trong đầu cứ vẩn vơ ý nghĩ phải làm sao kiếm một khoản tiền lớn để bù trả nếu không sẽ bị tố cáo ra công an rồi tù tội. Đang lúc quẫn bí, tình cờ Thịnh nhìn thấy một ông già ôm chiếc cặp cũ từ ngân hàng Quốc Oai đi ra. Như một kẻ bị thôi miên, Thịnh cứ thế đi theo ông già có chiếc cặp đến đoạn đường vắng thì xông lên giật. Khi nạn nhân kêu cứu, Thịnh quýnh quáng không chạy nổi, cả người và xe ngã luôn xuống ruộng.
Bị bắt ngay lúc đó, khi vào Công an huyện Quốc Oai, Thịnh mới biết chiếc cặp của ông già đó có khoảng 200 triệu đồng. Ngày ra tòa, nghe mức án 5 năm 6 tháng tù, Thịnh xấu hổ không dám nhìn vợ. Anh cay đắng khi ngay tại toà nghe bố mẹ vợ tuyên bố sẽ bắt con gái phải bỏ chồng vì không thể chấp nhận con rể là một kẻ cướp.
Đau khổ, tuyệt vọng, những ngày trong trại giam Thanh Xuân, nhiều lần Thịnh nghĩ tới cái chết nhưng người vợ rất mực thương chồng của anh và vị giám đốc công ty đã kéo kẻ lầm lỗi như Thịnh ra khỏi vòng luẩn quẩn. Họ thường xuyên vào trại thăm nuôi, động viên Thịnh hãy cố cải tạo tốt và tiếng bi bô con trẻ mỗi lần được mẹ đưa vào thăm bố đã khiến Thịnh không còn ý định muốn chết nữa, con “sơn ca” trong Thịnh bắt đầu cất tiếng hót.
Thịnh tâm sự: “Ngày vào đây, thời gian đầu em mất phương hướng vì sợ vợ bỏ, con gái sẽ khổ nhưng rồi nhận được thư vợ thông báo đã mở cửa hàng may, không phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ vợ nên em cũng yên tâm. Giờ con gái em đã được ba tuổi rồi, thời gian tới, em sẽ phụ việc cho cửa hàng may của vợ, nếu công ty cũ còn tin tưởng, em sẽ quay lại đó làm việc".
Đợt đặc xá năm nay, vợ Thịnh viết thư bảo sẽ lên đón Thịnh về. Mừng nhưng chàng trai lầm lỗi 26 tuổi này cũng tránh khỏi lo lắng. "Ước nguyện của em là được làm việc đúng ngành nghề mình đã học nhưng chắc khó thể thực hiện. Thôi thì cứ về nhà, làm một việc gì đó giúp vợ con và đừng bao giờ phải quay lại trại giam nữa. Chỉ một chút không làm chủ được bản thân, em đã trả giá quá đắt, may là vợ em vẫn còn yêu thương và tin tưởng nên ngày trở lại cuộc sống cộng đồng của em cũng sẽ thuận lợi hơn”, Thịnh nói.
Thiếu tá Nguyễn Thị Tươi, đội trưởng đội giáo dục hồ sợ trại giam Thanh Xuân cho biết, Thịnh là một phạm nhân có trình độ, có nhân thân tốt, quá trình cải tạo rất tiến bộ chưa lần nào vi phạm nội quy và tích cực tham gia các phong trào văn thể của trại. Lần đặc xá này, Thịnh là người đầu tiên được các phạm nhân cùng buồng, cùng đội cải tạo bình bầu đủ tiêu chuẩn xét đề nghị đặc xá.
