Tôi bất lực với con dâu
Giá nó là con gái tôi, tôi đã đánh cho nó một trận rồi, nhưng vì nó là con dâu, nên tôi chẳng dám đánh, chẳng dám nói nặng.
Vợ chồng tôi có 2 con trai, đứa lớn đã có gia đình, ở riêng. Đứa nhỏ mới cưới vợ, có con và đang ở với vợ chồng tôi. Tuy thu nhập không cao, nhưng vợ chồng con trai- con dâu tôi cũng có công việc, ổn định. Cuộc sống cũng êm đềm, thế cũng tạm ổn. Vợ chồng tôi đã về hưu, nên ở nhà trông cháu.
Bực bội, mệt mỏi về con dâu nên chúng tôi cũng nói với con trai để nó nói vợ nó, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cứ con trai đi làm ra khỏi nhà thì vợ nó cũng bỏ con ở nhà đi.
Nhiều lần thấy con dâu dắt xe máy ra khỏi nhà nhưng mãi không thấy về, gọi điện thoại hỏi nhà ngoại xem có xuống đó không thì không thấy xuống, vợ chồng tôi lại lật đật đội nắng đội mưa đi tìm. Lang thang qua các hàng quán gần nhà chúng tôi thấy con dâu đang ngồi đánh điện tử tại một quán Internet.
Buồn quá, sợ cứ để lâu như vậy sẽ hỏng, tôi gọi con dâu về và khuyên con dâu đi làm, vì không có công việc rất dễ sinh ra tệ nạn. Chúng tôi cũng bảo với con trai mình và bảo với bố mẹ đẻ con dâu cho họ biết tình trạng và tìm cách khuyên con gái mình, nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn như vậy.
Bây giờ cả ngày con dâu tôi cứ lì lợm, không nói chuyện với ai, ở nhà chán lại đi mà không biết đi đâu, làm gì.
Con cũng đẩy cho vợ chồng tôi chăm sóc, cho ăn, cho uống. Cả ngày tôi cứ nghĩ đến cô con dâu thứ 2 của mình mà buồn lòng, giá như nó là con gái tôi, chắc tôi sẽ đánh cho nó một trận, nhưng vì nó là con dâu, không phải do mình đẻ ra, đánh thì lại mang tiếng, nên không dám đánh.