Tôi có vợ con nhưng trót yêu một cô gái
GiadinhNet - Tôi biết nhiều người sẽ mắng chửi tôi. Chính tôi cũng cảm thấy mình không phải với vợ con và với cả em nữa. Nhưng tôi bế tắc trong mối quan hệ này vì tôi thực sự yêu em. 40 tuổi tôi mới cảm thấy mình được yêu thật sự.
Em kém tôi 15 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau qua mạng xã hội. Em ở Hà Nội còn tôi ở một thành phố lớn. Sau đó chúng tôi hẹn gặp nhau khi tôi lên Hà Nội công tác. Có thể bạn không tin nhưng tình cảm chúng tôi là có thật. Trước khi gặp nhau tôi biết mặt em nhưng em không biết mặt tôi. Trên mạng xã hội tôi không để hình ảnh cá nhân chỉ là những bức hình lãng mạn. Ban đầu tôi xác định mạng xã hội là để nơi tôi cất chứa những tâm sự mà tôi luôn phải giữ bởi không thể chia sẻ được với ai, kể cả với vợ. Trên trang của mình tôi cũng thường xuyên đưa các bài thơ tình lãng mạn mà thuở chúng tôi đó là những bài thơ hay nhất mọi thời đại. Em là một cựu học sinh ngành văn học nên vì thế tâm hồn cũng lãng mạn như tôi. Chúng tôi cứ thế trao nhau những vần thơ, những tâm sự. Em thích con người cổ điển và lãng mạn trong tôi. Tôi yêu cái nhìn sâu thẳm trong em. Thời đại này không dễ dàng tìm được người như em.
Cứ thế tôi yêu em từ lúc nào không biết. Em mang lại cho tôi một cảm giác thực sự đặc biệt. Tôi nghĩ là em cũng bắt đầu có tình cảm với tôi. Rồi chúng tôi trao nhau số điện thoại. Lần đầu tiên tôi nhắn tin cho em, tôi hồi hộp lạ kỳ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế. Khi xưa chuyện hôn nhân của vợ chồng chúng tôi là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Chúng tôi đến với nhau cũng cứ bình bình như vậy, rồi con cái chào đời mọi thứ cũng thuận lợi đi lên. Nhưng từ sâu thẳm tôi luôn cảm thấy mình cô đơn. Nhiều lúc trong bữa cơm tôi lầm lũi như chỉ có một mình mặc dù đang ăn cùng vợ và hai con. Vợ tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều. Cô ấy yêu công việc và luôn phấn đấu. Các con gái của tôi học giỏi. Cuộc sống gia đình tôi được nhiều người mong muốn phấn đấu.
Thế nhưng trớ trêu là ở đó. Tôi thực sự yêu em. Ngày nào tôi cũng cố gắng để nhắn tin cho em vài bận. Nếu không làm thế tôi nhớ em không chịu nổi. Tôi cũng cảm thấy em yêu mình. Thời điểm này ở bên vợ, tôi cảm thấy lơ đễnh và mệt mỏi. Những lúc mệt mỏi vì công việc của tôi cũng chỉ có em mới làm tôi vơi bớt. Tôi nỗ lực nhiều hơn, hưng phấn nhiều hơn, vui vẻ hơn cũng vì lòng tôi có em. Tôi đã yêu em thực sự.
Rồi chúng tôi gặp nhau. Gần gũi như thể chúng tôi đã gặp nhau từ trước đó rất lâu. Em gặp tôi rồi em khóc. Em nói "phải chia tay". Tôi trở về nhà của mình. Nhưng chúng tôi vẫn không thể chia tay được. Tôi đã nhiều lần phải giấu vợ lên Hà Nội công tác để được gặp em. Chúng tôi lao vào nhau trong một tình yêu thực sự. Chúng tôi gần gũi nhau nhưng tôi đã cố gắng để giữ gìn cho em. Tôi hiểu rằng đó là điều duy nhất tôi có thể làm được trong lúc này cho em. Tôi cũng biết mình phải dời xa em. Nhưng vô cùng khó. Tôi phải làm sao đây? Mong các anh chị hãy cho lời khuyên chân thành chứ đừng chửi rủa tôi vì tôi biết lỗi của mình rất lớn! Xin cảm ơn các anh chị!
hoa....@gmail.com