Tôi cưới bố mẹ cho 3 chỉ vàng, em gái thì được miếng đất 3 tỷ
Quà cưới cho em gái là miếng đất 3 tỷ đồng, bố mẹ nói là để tương xứng với gia thế đằng trai; hồi tôi cưới bố mẹ chỉ cho 3 chỉ vàng, là vì nhà chồng tôi nghèo sao?
Tôi đã quen với sự thiên vị của bố mẹ, với thực tế là tình yêu của họ nghiêng hẳn về em gái, quen đến mức tôi tự nhủ là mình không còn buồn, còn xao động khi chứng kiến những biểu hiện bố mẹ yêu em gái hơn mình.
Nhưng tôi đã nhầm, khi em gái lấy chồng, dù mừng cho hạnh phúc của em, tôi không khỏi chạnh lòng, tủi thân đến rơi nước mắt khi thấy sự chênh lệch một trời một vực giữa quà cưới bố mẹ cho hai đứa.
Tôi cưới, bố mẹ cho 3 chỉ vàng, em gái cưới được miếng đất 3 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: AI)
Tôi năm nay 30 tuổi, em gái 26 tuổi. Bố mẹ bán hàng tại nhà, hồi xưa rất vất vả nhưng khi con cái lớn lên thì kinh tế khấm khá. Nhà chỉ có hai chị em gái, từ nhỏ em đã được bố mẹ chiều chuộng hơn tôi rất nhiều.
Bố mẹ luôn gọi tên tôi mỗi khi có việc nhà. Dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ việc gì cũng đến tay. Trong khi đó, em gái tôi chỉ quanh quẩn trong phòng học, thậm chí khi ăn xong thì bát đũa để nguyên trên bàn, có khi tôi còn phải dọn cả phòng cho nó.
Mẹ luôn nói em gái học giỏi, phải tập trung học, còn tôi là chị thì phải biết lo cho em. Câu nói đó như một điệp khúc trong suốt thời thơ ấu của tôi.
Tôi không học giỏi, cũng chẳng phải đứa lanh lợi gì. Tôi chỉ đỗ cao đẳng rồi ra trường làm kế toán cho một công ty nhỏ. Trong khi đó, em gái tôi đỗ đại học có tiếng nên càng được bố mẹ coi trọng. Em ra trường với tấm bằng giỏi kèm theo chứng chỉ IELTS điểm số cao, em được nhận ngay vào tập đoàn lớn với mức lương hấp dẫn.
Mẹ tôi luôn tự hào khoe con gái thứ hai với mọi người và chẳng bao giờ nhắc đến tôi. Từ hàng xóm đến các bà bán hàng ngoài chợ đều biết mẹ có cô con út xuất sắc, có người còn tưởng mẹ chỉ có một đứa con.
Tôi lấy chồng gần, chỉ cách nhà mấy cây số. Ngày cưới, mẹ cho tôi 3 chỉ vàng. Tôi rất hạnh phúc, coi trọng chiếc vòng tay này vì đây là vật kỷ niệm của bố mẹ trong ngày trọng đại.
Cưới xong, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng, rồi sinh con, lo cơm áo gạo tiền. Cuộc sống không dư dả nhưng cũng không quá thiếu thốn. Hiện tại vợ chúng tôi đã mua được nhà.
Dù bận, tôi cố gắng thu xếp thời gian về thăm bố mẹ nhiều nhất có thể, có gì ngon là tôi mua mang về biếu, ai bảo uống gì tốt cho sức khỏe người có tuổi là tôi mua, có chuyện gì vui cũng hớn hở về kể cho bố mẹ nghe.
Tháng trước, em gái tôi lấy chồng. Chồng em làm về công nghệ thông tin, gia đình khá giả, lễ cưới được tổ chức hoành tráng ở một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố. Tôi rất vui vì em đã tìm được người đàn ông của đời mình, được gả vào một gia đình tốt. Nhưng đến màn trao quà cưới, nụ cười của tôi đông cứng lại khi bố mẹ trao cho cô dâu sổ đỏ miếng đất trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Sau đám cưới, khi tôi chất vấn, bố mẹ giải thích rằng nhà trai tặng vợ chồng em căn hộ, bố mẹ cũng cần cho em món hồi môn tương xứng, rằng hiện tại bố mẹ có điều kiện kinh tế tốt hơn hồi tôi cưới. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn thấy đau nhói vì khoảng cách giữa 3 chỉ và 3 tỷ, khoảng cách tình thương mà bố mẹ dành cho tôi và em.
Hơn nữa tôi biết bố mẹ chỉ giải thích theo kiểu lấp liếm, vì tuy tôi lấy chồng sớm hơn em, khi mới 23 tuổi, bố mẹ hồi đó không giàu bằng bây giờ nhưng cũng chẳng đến nỗi không cho nổi món quà lớn hơn.
Hồi đó tôi đơn giản nghĩ quà cưới chỉ mang giá trị tinh thần, kỷ niệm là chính, cho đến khi thấy món quà họ dành cho con út.
Nói chuyện quà phải tương xứng với nhà trai lại càng không hợp lý. Nhà chồng tôi nghèo, vợ chồng tôi trình độ có hạn nên không có khả năng kiếm tiền bằng vợ chồng em thì lẽ ra bố mẹ phải bù chì cho tôi nhiều hơn hoặc ít nhất cũng công bằng chứ.
Tôi lấy chồng nghèo nên bố mẹ cho ít, em gái lấy được chồng giàu nên bố mẹ cho nhiều của hồi môn, nghe có vô lý không?
Nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là bố mẹ thiên vị quá đáng. Cứ cho là hồi tôi cưới bố mẹ chưa giàu đi, thì nay khi định cho em món quà cưới tiền tỷ, nếu thương tôi bằng một nửa em gái tôi, họ cũng sẽ cho tôi một món gì đó để bù đắp để tôi đỡ tủi, coi như là có nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Tôi là gì trong lòng bố mẹ? Câu hỏi đó khiến tôi đau lòng khóc suốt. Tôi không oán giận em gái, vì em ấy giỏi giang nên xứng đáng gặt hái được những gì tốt đẹp, xứng đáng được bố mẹ yêu thương và tự hào; nhưng chẳng lẽ tôi kém hơn thì không xứng được bố mẹ yêu thương và đối xử công bằng?
Mẹ vẫn nói với tôi là bố mẹ thương hai đứa như nhau, con nào cũng là con, nhưng tôi không thấy được điều đó. Tôi cảm nhận rõ, từ lời nói, hành động đến cả ánh mắt, tình thương của bố mẹ luôn nghiêng về em tôi.
Tôi từng tự nhủ có lẽ mình quá nhạy cảm hay vì tự ti mà nghĩ linh tinh, nhưng thâm tâm luôn hiểu rằng không phải, và chuyện quà hồi môn của em gái càng khiến tôi phải nhìn nhận sự thật. Trong mắt bố mẹ, tôi là đứa con không đáng để đầu tư, không đáng để quan tâm nhiều.
Nhiều đêm nằm cạnh con, tôi nghĩ nếu sau này có thêm đứa nữa, tôi sẽ không để đứa nào thấy tủi thân như mình bây giờ, dù giàu hay nghèo cũng đối xử công bằng với các con, không đứa nào lớn lên với cảm giác mình là cái bóng của đứa kia.
Chuyện miếng đất 3 tỷ, sau lần chất vấn ấy tôi không nhắc lại với bố mẹ nữa, vì kiểu gì họ cũng sẽ bảo: “Con suy nghĩ nhiều quá. Con là chị, phải hiểu cho bố mẹ". Nhưng nỗi buồn thì tôi không thể không giữ trong lòng. Là con, tôi cũng muốn được yêu thương thật nhiều, được cảm thấy mình có giá trị trong mắt bố mẹ.
Có lần tôi thử mở lời rằng: "Hồi con cưới bố mẹ còn khó khăn nên chỉ cho con 3 chỉ vàng, giờ bố mẹ khá giả rồi, mẹ có muốn bù gì cho con không?". Mẹ cười bảo: "Giờ còn ai tính chuyện hồi môn nữa, con có chồng con rồi, lo cho gia đình đi". Câu trả lời như một dấu chấm hết cho chút hy vọng và mong chờ còn lại. Tôi thấy như có khối đá nằm giữa ngực, không tan, không vỡ, chỉ lặng lẽ đè nặng.
Giờ đây, tôi không mong bố mẹ cho gì, vì thật sự cái tôi so bì không phải là vật chất, nhưng thâm tâm vẫn mong mỏi có một ngày bố mẹ thấy mình sai vì đã yêu thương thiên lệch và xin lỗi tôi.
Tôi viết những dòng này không phải để oán hận, chỉ là một cách để trút đi phần nào nỗi buồn tủi trong lòng. Tôi vẫn yêu bố mẹ, vẫn hiếu thảo, vẫn sẽ chăm sóc khi họ về già, nhưng có lẽ mãi mãi vẫn có một vết xước trong lòng tôi.
Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh: Có những ngày tôi bật khóc mà không hiểu vì sao
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ, mãn kinh chỉ đơn giản là việc kinh nguyệt thưa dần rồi biến mất. Nhưng với không ít phụ nữ, đó là quãng thời gian cơ thể thay đổi, cảm xúc thay đổi và đôi khi chính họ cũng không còn nhận ra mình nữa...
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sựGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...



