Tôi hối hận vì đã không lấy đi đời con gái của người yêu cũ
GiadinhNet – Tôi ân hận và thầm tiếc: giá như ngày trước tôi bạo dạn hơn, đón nhận “cái ngàn vàng” em dâng hiến, có thể tôi và em giờ đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu…
Tôi năm nay 32 tuổi, được nhiều người nhận xét là đẹp trai, có một công việc tốt với mức lương hơn 40 triệu. So với bạn bè cùng tuổi, tôi không hề thua kém học vấn (tôi đã tốt nghiệp cao học và đang làm luận án tiến sĩ) cùng với một nền tảng gia đình tốt. Tuy nhiên, trong khi bạn bè cùng lứa đã lập gia đình và có con cái, tôi vẫn đi về lẻ bóng.
Thời gian gần đây, bố mẹ và họ hàng ra sức quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi. Bởi lẽ là con trai út trong nhà, nhưng tôi là người thành đạt hơn so với anh trai. Tôi được hết người này đến người nọ giới thiệu cho các đối tượng mà theo họ là “sáng giá”, “xứng đôi vừa lứa” với tôi. Có điều, tôi không sao mở lòng được. Những buổi cà phê, tiệc tùng khi gặp các cô gái đó không đủ để tôi tiến xa hơn. Thực lòng, tôi hiểu, tôi không thể quên được em – người tôi yêu sâu sắc nhất.
Tôi quen em cách đây đã 4 năm, yêu ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Em là sinh viên năm thứ tư vào cơ quan tôi thực tập. Em bắt mắt bởi ngoại hình xinh xắn, duyên dáng. Dù chỉ là sinh viên thực tập nhưng em chịu khó, thông minh, tỏ vẻ ngoan ngoãn, được nhiều anh chị cùng làm quý mến. Sau 2 tháng làm quen, tôi có được tình yêu của em. Tôi đã đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ và em chiếm được tình cảm. Duy có một điều mẹ tôi không ưng em đó là em quê ở Thanh Hóa, bố mẹ em lại ly dị nhau từ khi em 7 tuổi.

Ảnh mang tính minh họa.
Sau này, tôi không nói ra, nhưng bản tính thông minh lại nhạy cảm, em đã đoán được lý do vì sao mà mấy lần sau tôi đưa em về nhà, bố mẹ trở nên dè dặt, không vồn vã như lần đầu. Tôi biết vậy nên càng thấy thương em và ra sức thuyết phục bố mẹ mình đợi em ra trường rồi tổ chức cưới. Nói không thẹn với lòng, từ lúc yêu em, tôi đã thay đổi rất nhiều, từ một cậu “công tử” có vẻ ăn chơi, tôi đã trở nên “lột xác” là người chỉn chu, không một lần có ý nghĩ sẽ phản bội hay bông đùa với ai khác ngoài em.
Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng thì em ra trường. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, ngoại ngữ khá, em chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt tại Hà Nội nhưng đúng thời điểm này, mẹ em đổ bệnh nên em phải về quê chăm sóc mẹ bởi là con gái duy nhất. Em nộp đơn thi công chức ở tỉnh đỗ và chuyển về Thanh Hóa làm. Tôi dù rất yêu em nhưng trước quyết định của em cũng đành phải chấp nhận.
Do em về quê, tôi vẫn phải đi làm nên chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau được như trước đây. Nỗi nhớ em trong tôi cồn cào. Đàn ông nào cũng có nhu cầu, những lúc như vậy tôi thường gọi điện cho em để bớt đi nhớ nhung. Cuối tuần tôi thường về quê thăm em. Những lúc như vậy tôi và em quấn quýt không rời. Chúng tôi có nhiều cơ hội để “ăn nằm” với nhau nhưng đều kiềm chế. Tôi rất nhiều lần thèm khát em, muốn em mãi mãi thuộc về mình nhưng rồi vẫn chiến thắng được bản thân. Có lần em chủ động ôm và hôn tôi mãnh liệt, tự cởi cả áo ngực nhưng tôi chủ động mặc lại áo cho em dù thực sự lúc đó chỉ muốn đè em ra luôn để quên hết trời đất…
Sau khi em về quê làm được 4 tháng, tôi được công ty cử vào Sài Gòn làm trưởng chi nhánh. Khoảng cách địa lý dẫu không phải cản trở nhưng công việc tiếp quản thời gian này bộn bề, tôi không có thời gian cuối tuần về với em mà hàng ngày chỉ gọi điện, nhắn tin.
Bỗng đến một ngày, tôi nhận được mail của em kèm thiệp mời cưới. Tôi không thể tin vào mắt mình. Gọi điện cho em, em không nghe và sau thì tắt hẳn máy. Tôi gọi cho mẹ em, bà xác định với tôi là em chuẩn bị cưới, chồng em là con ông Phó Giám đốc Sở nơi em làm việc.
Bỏ công việc dang dở, tôi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội và ngay trong đêm vào Thanh Hóa. Em sững sờ khi trông thấy tôi và chỉ biết khóc. Em bảo tôi quên em đi, em không xứng đáng với tôi. Và em có nhắc một câu khiến tai tôi lùng bùng: “Anh thật sự đâu có yêu em. Nếu anh yêu em, anh đã không từ chối em nhiều lần như thế…”.
Thực sự, cho đến hôm nay, sau gần 3 năm chia tay em, tôi vẫn không thể quên được em để đến với người khác. Nhiều người bảo tôi trông thế mà nặng tình, lụy tình, thậm chí bảo em có gì đâu để tôi mất cả đời trai. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu vì sao mình lại vậy. Những kỷ niệm quá đẹp, những cái hôn nồng ấm mãnh liệt, ánh mắt và nụ cười duyên dáng của người con gái đó đã lấy đi hồn tôi. Đã có lúc tôi ân hận và thầm tiếc giá như ngày trước tôi bạo dạn hơn, đón nhận “cái ngàn vàng” em dâng hiến, có thể tôi và em giờ đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu…
Trọng Hoàng/Báo Gia đình và Xã hội
Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởng
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.
Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do này
Tâm sự - 5 giờ trướcGiờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đình
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.
Đi hay không đi họp lớp? Quy tắc 3-3 giúp tôi tránh phiền não, kết giao đúng người
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Không phải buổi họp lớp nào cũng đáng tham dự. Có những cuộc gặp khiến ta vui vẻ, mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng có những buổi chỉ mang lại sự mệt mỏi.
Không có con, tôi dồn hết cho cháu gái mong nương tựa về già, sự thật trong bệnh viện khiến tôi tỉnh ngộ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Vì biết mình không có con, tôi luôn nghĩ đến cuộc sống về già và đặt nhiều hy vọng vào cháu gái.
Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khóc
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Bạn cũ mời ăn nhà hàng 5 sao, người đàn ông bỏ về sau 30 phút: Bài học đắt giá về cuộc sống
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Một cuộc gặp lại bạn cũ tưởng chừng ấm áp lại trở thành trải nghiệm khó quên, giúp người đàn ông 60 tuổi nhận ra bài học về hạnh phúc.
Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷ
Tâm sự - 4 ngày trướcEm gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đình
Tâm sựGĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.