Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận

Thứ hai, 19:00 25/05/2026 | Tâm sự

GĐXH - Ở tuổi 75, khi nhiều người mong muốn quây quần bên con cháu, tôi lại tự nguyện chuyển vào viện dưỡng lão sinh sống.

Không ít người nghe chuyện đều cho rằng tôi bị con cái bỏ bê nên mới phải vào viện dưỡng lão. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, đây là quyết định giúp cuộc sống tuổi già trở nên thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều.

Biến cố tuổi già khiến tôi không còn muốn sống một mình

Ngày chồng còn sống, tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân cô đơn đến vậy. 

Chúng tôi gắn bó cả đời, quen với việc ngày nào cũng có người trò chuyện, sẻ chia từng chuyện nhỏ trong cuộc sống. Thế nên khi ông mất, căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên trống trải đến khó chịu.

Hai con trai thấy mẹ sống một mình nên cuối tuần nào cũng đưa vợ con về thăm. Các con nhiều lần đề nghị đón tôi lên thành phố ở chung nhưng tôi đều khéo léo từ chối. 

Tôi hiểu khoảng cách thế hệ rất khó dung hòa nếu ở cùng quá lâu, chưa kể mỗi gia đình đều có nếp sinh hoạt riêng.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần tôi bị ngã khi đang hái rau ngoài vườn. Hôm ấy nếu không có hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. 

Sau lần đó, các con nhất quyết đón tôi lên thành phố để tiện chăm sóc.

Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận - Ảnh 1.

Từ khi sống trong viện dưỡng lão, tôi ăn ngủ điều độ hơn, tinh thần cũng vui vẻ hơn hẳn. Nhiều người còn nhận xét da dẻ tôi hồng hào hơn trước. Ảnh minh họa

Sống cùng con cháu nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng

Hai con trai đều thương mẹ nên ai cũng muốn đón tôi về nhà mình trước. Không muốn các con khó xử, tôi quyết định chia thời gian, mỗi nhà ở khoảng nửa năm.

Những ngày đầu ở nhà con cả, tôi từng nghĩ mọi chuyện sẽ rất vui vẻ. Con dâu chu đáo, cháu ngoan ngoãn, chẳng ai tỏ thái độ khó chịu với tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, cuộc sống nơi thành phố hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng.

Các con quá bận rộn. Có khi vài ngày liền tôi mới gặp mặt con trai một lần vì sáng chúng đi làm từ sớm, tối về khi tôi đã ngủ. 

Cả ngày quanh quẩn trong căn hộ chung cư, tôi gần như không có ai để trò chuyện. Hàng xóm cũng ít giao lưu nên cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt.

Sau đó tôi chuyển sang nhà con út với hy vọng sẽ khá hơn, nhưng mọi thứ vẫn vậy. 

Các con chỉ rảnh vào cuối tuần, còn ngày thường tôi chỉ ở nhà với người giúp việc. Không quen đường sá, không có bạn bè, tôi cũng chẳng biết đi đâu để khuây khỏa.

Các con thương mẹ nên thường đề nghị đặt tour du lịch cho tôi. Nhưng đi một mình thì còn gì vui nữa. Tôi đều từ chối.

Trở về quê rồi bắt đầu nghĩ đến viện dưỡng lão

Sau gần một năm sống luân phiên ở nhà hai con, sức khỏe tôi đã ổn định hơn nên quyết định quay về quê. 

Dù các con lo lắng nhưng tôi biết nếu tiếp tục sống giữa bốn bức tường nơi thành phố, tinh thần của mình sẽ ngày càng mệt mỏi.

Ngày trở lại căn nhà cũ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không khí trong lành, hàng xóm thân quen, những buổi sáng tự tay chăm cây, quét sân khiến tôi như trẻ lại.

Tối nào các con cũng gọi video hỏi thăm. Cuối tuần, hai gia đình lại tranh thủ đưa cháu về chơi với bà. Dù vậy, các con vẫn không yên tâm vì tôi sống một mình.

Tôi từng nghĩ đến chuyện thuê người chăm sóc nhưng lương hưu không đủ chi trả lâu dài. Cũng vì không muốn trở thành gánh nặng của con cái nên tôi bắt đầu tìm hiểu về viện dưỡng lão gần nhà.

Ban đầu, tôi mang định kiến rằng chỉ những người bị con cháu bỏ rơi mới vào viện dưỡng lão. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện với các cụ đang sống ở đó, tôi mới hiểu phần lớn đều chủ động lựa chọn cuộc sống này. Con cái họ vẫn thường xuyên đến thăm, chăm sóc đầy đủ.

Cuộc sống trong viện dưỡng lão khiến tôi thay đổi suy nghĩ

Sau khi cân nhắc kỹ chi phí và điều kiện sinh hoạt, tôi quyết định đăng ký vào viện dưỡng lão. Các con phản đối dữ dội vì sợ người ngoài dị nghị rằng "con cái không nuôi nổi mẹ già".

Tôi phải giải thích rất lâu rằng đây là lựa chọn của riêng mình, không liên quan đến chuyện hiếu thảo hay trách nhiệm.

Ngày chuyển vào viện dưỡng lão, con trai cả còn xin nghỉ làm để đưa tôi đi. Nhìn ánh mắt lo lắng của con, tôi hiểu các con vẫn rất thương mẹ.

Những ngày đầu ở đây, tôi bất ngờ vì cuộc sống khác xa tưởng tượng. Mọi người cùng độ tuổi nên rất dễ trò chuyện. Mỗi sáng chúng tôi tập thể dục, đi dạo, tham gia các hoạt động chung. Khi đau ốm luôn có nhân viên hỗ trợ kịp thời.

Từ khi sống trong viện dưỡng lão, tôi ăn ngủ điều độ hơn, tinh thần cũng vui vẻ hơn hẳn. Nhiều người còn nhận xét da dẻ tôi hồng hào hơn trước.

Điều tôi thích nhất là cảm giác không còn cô đơn. Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau uống trà, kể chuyện con cháu hay đơn giản chỉ là hỏi han sức khỏe mỗi ngày.

Vào dịp lễ Tết, viện dưỡng lão còn tổ chức tiệc, sinh hoạt văn nghệ để mọi người cảm thấy ấm cúng hơn. Cuộc sống tuổi già vì thế cũng bớt hiu quạnh.

Viện dưỡng lão không có nghĩa là bị con cái bỏ rơi

Đến nay tôi đã sống trong viện dưỡng lão hơn một năm. Hai con trai vẫn đều đặn vào thăm mẹ hai lần mỗi tháng, tối nào cũng gọi điện hỏi han.

Tôi nhận ra rằng, tuổi già không nhất thiết phải sống chung với con cháu mới là hạnh phúc. Đôi khi, lựa chọn một môi trường phù hợp lại giúp cả cha mẹ lẫn con cái đều nhẹ lòng hơn.

Sống trong viện dưỡng lão, tôi vẫn nhận được tình yêu thương từ các con, đồng thời có thêm bạn bè đồng trang lứa để sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Với tôi, đó mới là cuộc sống an yên thực sự của tuổi già.

* Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của dì Lữ (Bắc Kinh, Trung Quốc) được đăng tải trên nền tảng Toutiao.

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặngBị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều

Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người sợ rằng tuổi già của dì tôi sẽ cô đơn và buồn bã khi chồng mất, nhưng suốt một thập kỷ qua, dì không những không suy sụp mà còn sống ngày càng thanh thản, trẻ trung.

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

Mặc dù mẹ anh tìm gặp tôi nhiều lần để thuyết phục nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định hủy hôn này.

Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát

Tâm sự - 1 ngày trước

Vừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.

Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già

Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi gần 70, sau ba lần bước vào hôn nhân, tôi mới hiểu rằng tình yêu khi về già không chỉ cần sự đồng cảm mà còn cần cả sự ổn định về tài chính.

Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối

Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối

Tâm sự - 2 ngày trước

Tiếng hát từ hàng xóm khiến con tôi phải "sơ tán" để ôn thi vào lớp 10; giá phường tôi cũng như UBNS xã Mỏ Cày, Vĩnh Long, ra văn bản vận động ngừng karaoke mùa thi.

Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt

Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.

Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm

Tâm sự - 3 ngày trước

Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Thanh toán giúp 15 triệu đồng cho bữa tiệc nghỉ hưu của đồng nghiệp, 2 năm sau tôi bất ngờ đổi đời

Thanh toán giúp 15 triệu đồng cho bữa tiệc nghỉ hưu của đồng nghiệp, 2 năm sau tôi bất ngờ đổi đời

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Sau một bữa tiệc nghỉ hưu cách đây 2 năm, tôi mới hiểu rằng đôi khi chỉ một hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.

Họp lớp sau 20 năm, tôi không còn ghen tỵ với bạn bè giàu có vì 3 sự thật cay đắng

Họp lớp sau 20 năm, tôi không còn ghen tỵ với bạn bè giàu có vì 3 sự thật cay đắng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Họp lớp tuổi trung niên, thứ khiến chúng ta suy nghĩ nhiều nhất không phải ai giàu hơn, ai thành công hơn mà là ai đang sống bình yên hơn.

Top