Tôi quá độc lập nên chồng chán?
GiadinhNet - Xin chào quý độc giả, lẽ ra tôi sẽ chẳng bao giờ lên đây để viết những dòng tâm sự nhờ tư vấn. Nhưng thực sự tôi muốn được nghe ý kiến của mọi người để tham khảo.
Gần đây tôi có cảm giác chồng chán tôi. Khi anh về nhà anh không còn vồ vập với mẹ con tôi nữa. Chuyện quan hệ tình dục của chúng tôi gần đây cũng trục trặc. Tôi hỏi chuyện thì anh không nói rõ. Anh nói mệt, anh nói nhiều việc, rằng stress... Tôi nghe để biết vậy chứ không muốn hỏi kỹ hơn khi chồng không thiện chí trả lời.
Tính tôi rất độc lập. Chồng không phải là số một trong cuộc sống của tôi. Thường ngày khi tôi rủ anh đi chơi mà anh không muốn đi là mấy mẹ con tôi cũng đi một mình không phụ thuộc. Tôi yêu bản thân mình và luôn nghĩ mình phải khỏe mạnh, vui vẻ đã thì mọi thứ xung quanh mới tốt lên được, nhất là khi tôi còn đang nuôi hai con gái. Tôi không muốn các con của mình sau này quá lụy vào đàn ông, nên chồng trong mắt tôi cũng chỉ là thứ yếu. Anh không thể nào là trung tâm trong gia đình được. Bởi vậy, ngày nào tôi cũng đi tập gym đến tối mới về. Anh rảnh thì giúp tôi nấu ăn, anh không rảnh thì về tôi nấu và cả nhà phải ăn muộn, đó là điều đương nhiên.
Có những dịp liên hoan cơ quan, tôi rủ anh đi, ban đầu anh cũng đi, nhưng luôn muốn về sớm. Anh có vẻ không thuộc về chốn ấy. Tôi thì ngược lại, tôi hướng ngoại và vui vẻ. Vài lần thấy chồng không vui, tôi không rủ nữa, khi anh biết chuyện anh không vui. Anh nói: "lẽ ra em cứ rủ, đi là việc của anh". Tôi thấy anh có lý nhưng rõ ràng điều này bắt nguồn đầu tiên từ thái độ của anh mới khiến tôi hành xử như vậy. Với tôi thì có chồng đi thì tốt, không có thì vẫn vui.
Đã có lúc chồng tâm sự "anh như người thừa trong gia đình". Tôi nói "không phải, cả gia đình đều cần anh, nhưng "cần" khác với "phụ thuộc". Em muốn các con sau này phải độc lập". Anh không nói gì nữa nhưng tôi biết tôi đã làm chồng buồn. Song đó thực sự là quan điểm sống và giáo dục con cái của tôi. Nếu anh thấy tôi vô lý thì anh phải nói thêm, nhưng chồng tôi thì không, chả bao giờ tranh luận đến câu thứ hai. Giữa hai chúng tôi nếu có xảy ra tranh cãi thì tôi luôn là người vui vẻ, không để nặng vấn đề gì trong đầu. Chồng tôi thì ngược lại, anh phải buồn đến hết tuần mới bình thường trở lại. Có lúc tôi không hiểu chồng nghĩ gì nữa.
Và cuộc sống gia đình cứ thế trôi đi. Gần đây tôi thấy chồng khác hơn hẳn mọi lần. Anh tách biệt với cuộc sống gia đình. Anh đi sớm về muộn hơn. Và quan trọng nhất, như tôi đã nói, chuyện quan hệ tình dục của chúng tôi rất trục trặc - điều chưa từng xảy ra. Xét thấy bản thân mình tôi đâu có làm gì sai? Vậy chẳng lẽ việc tôi quá độc lập cũng làm cho chồng chán? Xin các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!.
hoang....@gmail.com