Tôi tắm cho con ở tầng dưới, chồng ngoại tình ở tầng trên
Tôi không ngờ được rằng, khi tôi tắm cho con ở tầng dưới, chồng ngoại tình ở tầng trên. Chứng kiến cảnh này, tôi vội vã ôm con, bắt xe về ngay sau đó mà không cần nghe thêm một lời dối trá nào từ chồng tôi nữa. Anh ta gọi cho tôi nhiều lần mà tôi không muốn nghe. Nhìn con ngủ say trong vòng tay mình, thỉnh thoảng nấc nghẹn mà tôi thấy xót xa.
Nhiều người đã cảnh báo với tôi về chuyện vợ chồng ở xa nhau sẽ khiến cho tình cảm dễ bị phai nhạt. Song tôi tin anh, tin vào con người của anh nên không bao giờ nghĩ rằng chồng mình có thể ngoại tình được.
Anh đã cùng tôi trải qua rất nhiều khó khăn. Không dễ có ngày anh được công ty ưu ái, cân nhắc làm giám đốc bộ phận như hiện nay. Hồi mới cưới nhau, chúng tôi cũng đã phải chạy chọt đi thuê nhà trọ. Lo nộp tiền theo từng quý một vì sợ bị chủ trọ đuổi đi. Tôi có bầu được 8 tháng thì lại phải lóc cóc đi chuyển nhà. Thuê nhà, chuyển nhà có vẻ là điệp khúc mà hai vợ chồng tôi sợ nhất, nhưng lại hay phải đối mặt nhất.
Khi con tôi được 2 tuần tuổi, anh đi làm về háo hức báo với tôi rằng anh được lên làm giám đốc đại diện cho một chi nhánh công ty ở cách nhà gần 500 km. Dù đây là thời điểm mà hai mẹ con tôi cần anh nhất, nhưng tôi không thể ích kỷ cản đường tiến thân của anh. Xét cho cùng thì anh vất vả như vậy cũng chỉ vì hai mẹ con tôi thôi. Bây giờ anh đang hy sinh và phấn đấu để cho tương lai cả nhà tốt đẹp hơn. Tôi ủng hộ còn chẳng được nữa là…
Trước khi đi, anh ôm tôi dặn dò đủ thứ và còn cúi đầu ôm lấy hai mẹ con tôi và bảo rất nhớ và thương vợ. Nhà không có giúp việc, bố mẹ hai bên đã già rồi, tôi loay hoay một mình con dại, mẹ yếu. Tôi cũng không biết là tôi có thể sống qua những ngày khó khăn như thế bằng cách nào?
Thời gian đầu, dù đi lại mất tới gần hai ngày đường nhưng tháng nào anh cũng về nhà. Mỗi lần về nhà là anh tranh thủ làm những việc của đàn ông trong nhà, lắp thêm cái đèn sưởi để tôi bớt lạnh khi đông về, trát nền nhà vệ sinh cho đỡ trơn… Anh cũng tha lôi về lỉnh kỉnh nhiều đồ ăn để tôi tẩm bổ. Đêm về anh thức trông con, pha sữa cho con uống, rồi thay bỉm tã cho con cả đêm. Anh về hôm nào là tranh với tôi chăm con hôm đấy. Anh bảo muốn bù đắp cho tôi để tôi có thời gian nghỉ ngơi hơn. Tôi xúc động và cảm thấy yêu chồng mình hơn. Tôi tự nhủ, đàn ông không mấy ai tận tâm với vợ con được đến thế.
Thời gian sau này, công việc bận rộn hơn nên anh ít khi về nhà. Dù nhớ anh, thương anh lắm nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể bế con đi thăm anh được. Con tôi còn nhỏ lại hay bị ốm đau suốt ngày. Nói thật, chăm con nhỏ vất vả nên nhiều lúc ngày nghỉ lễ tôi cũng chỉ muốn ôm con ngủ bù, chả muốn đi đâu nữa.
Con tôi được gần 2 tuổi, tôi mới tính chuyện bắt xe đi thăm anh. Lúc đầu tôi cũng định sẽ báo với anh để anh mừng, nhưng nghĩ lại, muốn dành cho anh sự bất ngờ nên tôi im lặng. Anh vẫn bảo tôi, ngày cuối tuần chả đi đâu. Anh thường tranh thủ làm thêm việc để giải quyết cho xong.
Sáng hôm đó, tôi đến tòa nhà anh đang ở sau một đêm và một ngày ngồi trên xe. Bác bảo vệ nhận ra tôi do hồi trước bác này làm cùng anh ở công ty tổng, tôi cũng từng gặp qua. Sau này bác chuyển vào đây theo con cháu nên xin vào làm lại ở chi nhánh. Bác đưa tôi chìa khóa và bảo tôi anh đang ở nhà. Lúc đó là hơn 12h trưa nên tôi nghĩ rằng anh đang nghỉ trưa.

Tôi tắm cho con ở tầng dưới, chồng ngoại tình ở tầng trên. Anh ta còn dơ tay tát con khi con tôi chứng kiến cảnh bố ngoại tình(ảnh minh họa)
Tôi không vội gọi anh mà ôm con vào nhà tắm ở tầng 1. Bởi vì con tôi yêu bố lắm. Hai bố con thường gọi điện qua skype suốt nên chắc chắn thấy bố sẽ sà vào ôm thơm ngay. Hôm qua, con tôi bị say xe nên nôn hết ra quần áo. Tôi biết chồng tôi vốn rất sạch sẽ nên tôi quyết định tắm cho con trước rồi mới đưa con lên gặp chồng.
Vừa tắm xong, con tôi đòi lên với bố ngay. Tôi thoáng nhìn thấy quần áo anh vất lung tung trong nhà tắm nên vò qua đồ của cả hai bố con. Đang lúi húi làm trong phòng tắm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chồng quát ầm ĩ, tiếng con trai tôi khóc thét.
Tôi vứt hết mọi thứ chạy lên, chân tôi đang dính xà phong nên trơn suýt ngã mấy lần. Vừa đến nơi, chưa kịp thở tôi đã cảm thấy như hụt hơi vì không thể nào tin được chuyện đang xảy ra.
Chồng tôi đang đứng ở giữa phòng, chỉ mặc có cái quần đùi. Sau lưng anh ấy là một cô gái lạ đang mặc vội quần áo. Con trai tôi ngồi bệt ở cửa phòng đó, đang khóc. Khuôn mặt con đầy nước mắt, hoang mang và hoảng sợ. Trên mặt con còn hằn đỏ cả vết bàn tay. Tôi ôm lấy con vào lòng, đau đớn đến uất nghẹn.
Hóa ra mẹ con tôi đến không đúng lúc. Con tôi lại càng không đúng lúc hơn. Con xô cửa vào đúng lúc anh và cô ta đang mây mưa trên giường. Vì hoảng sợ, con tôi khóc ré lên. Anh chẳng những không thương xót con khi phải chứng kiến cảnh bố ngoại tình trơ trẽn, lại còn dơ tay đánh.
Tôi thấy đau xót tới tức ngực, thương con và thương cho mình. Tôi ôm vội con vào lòng, giấu khuôn mặt con vào ngực tôi, mong con càng nhìn thấy ít cảnh này càng tốt.
Tôi ôm con, bắt xe về ngay sau đó, không cần nghe thêm một lời dối trá nào từ chồng tôi nữa. Anh gọi cho tôi nhiều lần mà tôi không muốn nghe. Nhìn thấy con ngủ say trong vòng tay tôi, thỉnh thoảng lại nấc lên vì tủi, tim tôi như bị ai đâm. Vết thương đó làm sao tôi có thể quên được.
Theo Phununews
3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió
Tâm sự - 11 giờ trướcKhi tôi tìm được căn hộ ưng ý ở Hà Nội thì giá đã tăng đến mức tiền mẹ bán nhà, đất ở quê và tiền tôi vay thêm chỉ đủ mua căn hộ bé tẹo cho cả nhà 3 thế hệ cùng ở.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 22 giờ trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 1 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm
Tâm sự - 2 ngày trướcThay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?