Tôi từng tự tử vì quá cô đơn
Tôi đã tự tử hai lần, một lần thời đại học khi ba mẹ cãi chửi nhau, một lần gần đây khi người đó không đáp lại. Tại sao những người tôi yêu thương luôn làm tôi đau đớn; tôi trân trọng, quý họ hơn cả tính mạng mình, cuối cùng nhận lại là nước mắt, những ý nghĩ tự vẫn suốt từ thời thơ bé.
Chào mọi người!
Tôi viết email này trong một cảm giác rất mơ hồ, khó tả. Tôi không biết, thật sự không biết tâm trạng tôi thế nào, có những lúc vui buồn thất thường, rất mệt mỏi. Tôi 25 tuổi, công việc thì có rồi, coi như tạm ổn, chỉ có điều tôi không biết tôi có thích không nữa. Tôi chẳng có bất cứ đam mê nào trong cuộc sống, không biết mình muốn gì.
Ba mẹ nhiều tuổi mới có tôi nên họ rất chiều tôi, muốn gì được đó. Thật sự là hai em tôi, ba mẹ cũng cưng chiều. Nhưng có lẽ vì lớn tuổi nên cách nuôi dạy của ba mẹ tạo cho chúng tôi sự ù lì, ngại giao tiếp, ngại va chạm, sống rất phụ thuộc. Hồi nhỏ, gia đình tôi như một cái chợ, ba mẹ suốt ngày đánh chửi nhau, mẹ tôi là một người phụ nữ thương con, thương chồng, nhưng chẳng chịu nhường bất cứ ai trong gia đình, một người phụ nữ độc đoán.
Nhưng ở ngoài xã hội, bà lại ít nói. Vì bà cũng thông minh, làm được việc nhưng không biết nhường nhịn, cứng đầu nên sự nghiệp xuống dốc. Ba tôi rất thương con nhưng cũng trăng hoa, cộng thêm tính tình mẹ tôi như vậy nên hai người đánh chửi nhau suốt ngày. Tôi không biết đã bao lần sợ hãi trốn chui trốn nhủi những lúc ông bà đánh nhau.
Ba ít đánh chị em tôi hơn mẹ nhưng tóm lại cả hai người đều đánh chửi con cái rất nhiều. Không biết tôi đã xấu hổ bao lần khi bị ba mẹ mắng chửi lúc có bạn bè, nhất là mẹ tôi rất hay đem chuyện xấu trong nhà kể cho người khác, chuyện của ba, mẹ cũng đem kể cho bất cứ ai. Trước mặt bạn bè ba, mẹ cũng nói xấu ba này nọ. Cả hai người đều ghét bạn bè của hai người, chỉ được cái là coi trọng bạn bè của bản thân mình thôi.
Tương tự như vậy cả với việc đối xử nội ngoại hai bên. Nói chung, ba mẹ cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn, nhưng những tổn thương về tinh thần suốt đời này tôi không thể quên. Dù đã trưởng thành, đôi lúc tôi vừa thương vừa hận ba mẹ. Chị em chúng tôi đều thừa hưởng tính cứng đầu của mẹ, tính sỹ diện của ba, vẻ ù lì của cả hai khi tiếp xúc người khác, trong khi ở nhà lại làm vương làm tướng.
Tôi sống xa gia đình từ đại học, nhưng quả thực ngay từ ngày đầu rời nhà tôi không mấy nhớ gia đình. Tôi mừng vì thoát khỏi nó, có lẽ vậy. Nhưng đôi lúc tôi cũng mong mỏi về, vì về quê tôi sẽ được gặp những người bạn cấp ba. Tôi thừa hưởng sự coi trọng bạn bè hơn vợ chồng của ba mẹ.
Tôi chỉ chơi với tụi ban đó vì tôi ngại kết bạn, sợ bị tổn thương, sợ bị lợi dụng, sợ va chạm. Cả sau này đi làm tôi cũng vậy, cũng quanh đi quanh lại mấy người bạn đó. Giờ đây mỗi người đều có con đường riêng, tôi thì không biết sẽ như thế nào. Những người tôi từng yêu, phần lớn là đơn phương, đều là những đứa bạn đó. Tôi sợ gặp những người mới, những người lạ, đều hỏi về tiền lương, nhà cửa có chưa, vật chất như nào. Nhưng tôi không được đáp lại vì có tính chiếm hữu rất lớn, họ sợ tình cảm của tôi. Giống như tôi chỉ biết sống vì họ.
Quả thực đúng là như vậy, trong khi họ còn rất nhiều mối quan hệ khác cần được xây dựng, còn tôi chỉ biết đến họ, cuối cùng giống như gánh nặng không kham nổi, tất cả đều rời đi, né tránh tôi. Tôi thật sự rất đau khổ khi mình coi trọng người khác đến nhường đó nhưng họ lại không đáp lại như vậy. Không phải xảy ra một lần đối với tôi, mà cứ lặp đi lặp lại suốt với những người khác. Tôi biết rõ đó là vấn đề quá phụ thuộc người khác của tôi mà cuối cùng tôi vẫn không đủ ý chí để khắc phục.
Rồi sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Cuối cùng bây giờ tôi chỉ có một mình, không biết mình thích gì, không có một người thân bên cạnh, không có một ai yêu thương. Thực sự tôi chỉ cần người đó thôi. Tại sao tôi lại luôn luôn cô độc.
Tôi đã tự tử hai lần, một lần thời đại học khi ba mẹ tôi cãi chửi nhau, một lần gần đây khi người đó không đáp lại. Tại sao những người tôi yêu thương luôn làm tôi đau đớn, tôi trân trọng họ, quý họ hơn cả tính mạng của mình. Cuối cùng nhận lại là những dòng nước mắt, những ý nghĩ tự vẫn suốt từ thời thơ bé. Tôi đã nhen nhóm ý định tự tử từ lớp năm, khi mẹ đọc nhật ký tôi ghi tôi ghét mẹ, tôi thích một bạn cùng lớp và mẹ đem kể cho người khác trước mặt tôi.
Rồi người tôi yêu, tại sao 10 năm là bạn bè mà vẫn chỉ lợi dụng rồi rũ bỏ, trong khi tình cảm tôi là thật lòng. Tôi biết tình cảm không thể ép buộc, nhưng vẫn đắm chìm vào người đó. Dù có tàn nhẫn, lạnh lùng quay lưng đi tôi vẫn không thể từ bỏ. Lỗi phần lớn là tôi cố tình quyến rũ vì tôi biết mình không đạt được tiêu chuẩn của người đó. Có lẽ đó chính là lỗi của tôi, nên phải nhận quả đắng do sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, vì không tự dứt khoát với tình cảm một phía suốt 4 năm đó.
Tôi mệt mỏi và muốn rủ bỏ tất cả. Nhưng sau lần thứ 2 tự tử đó, quả thật tôi sợ, sợ chết đi trong cô đơn, trong buồn tủi, sợ đau. Tôi sợ sự cô đơn, sợ cuộc sống bon chen. Tại sao không sống đơn giản, đừng nói xấu nhau, đừng nhiều chuyện? Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ chết đi. Và tôi vẫn mong ai đó đưa tay ra cứu lấy tôi, vẽ cho tôi một con đường phải đi.
Mấy chục năm sống vì gia đình, đến khi sống cho mình, tôi lại bị bàn tán
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Khi con cái trưởng thành và cuộc sống bớt đi những lo toan thường nhật, nhiều phụ nữ tuổi trung niên bắt đầu học cách quan tâm đến chính mình. Nhưng giữa những niềm vui mới tìm lại được, đôi khi họ vẫn phải đối diện với những ánh nhìn, lời nhận xét và cả những băn khoăn trong lòng...
Lương hưu không cao, tuổi già của tôi vẫn đủ đầy nhờ cách tính toán khôn ngoan
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tuổi già, tôi đã tìm được cách sống độc lập, thoải mái, không làm phiền con cái mà chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần nhỏ so với thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.
Nhường đất thừa kế cho em trai: Tự quyết định không hỏi ý kiến vợ, nhiều năm sau, tôi day dứt không yên
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Mỗi lần áp lực tiền bạc đè nặng, vợ tôi lại nhắc đến quyết định nhường đất năm xưa khiến tôi cảm thấy bị dồn vào góc tường.
Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều tôi mong nhất là vẫn có thể tự lo được cho bản thân trong khả năng của mình. Bởi tôi biết, tuổi già đôi khi chỉ cần một lần đau ốm cũng đủ khiến những khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu vơi đi rất nhanh.
Chia đất cho con trai, con gái mang luật ra dọa: Tuổi già của tôi không còn một ngày bình yên
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều đêm liền tôi ngồi khóc một mình. Tôi không hiểu vì sao gia đình đang yên ấm lại thành ra thế này.
Mang 12 tỷ đồng về quê sống chậm, 3 năm sau vợ chồng phải quay lại thành phố làm thuê
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Rút toàn bộ tiền tiết kiệm để về quê nghỉ hưu sớm ở tuổi 45, người phụ nữ không ngờ chỉ sau 3 năm, vợ chồng chị buộc phải trở lại thành phố mưu sinh.
Sau 2 năm sống cùng con dâu: Tôi nhận ra một điều mà trước đây ít khi nghĩ tới
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thường bắt đầu từ những cuộc cãi vã, những lời nói khó nghe hay những xung đột gay gắt. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Gần 60 tuổi, tôi kiệt sức vì trách nhiệm anh cả nhưng vẫn bị các em chê trách
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Làm anh cả cả đời, đến tuổi gần 60, áp lực, sự mệt mỏi và cảm giác hy sinh một chiều khiến tôi quyết định từ chối tiếp tục đón các em về nhà đoàn viên mỗi năm.
Nghỉ hưu, tôi quyết làm 4 việc bị con cháu kêu là 'vô tình'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống vì gia đình, tôi nhận ra muốn có một tuổi nghỉ hưu an yên, đôi khi phải học cách nghĩ cho chính mình nhiều hơn một chút.
Anh em ruột không nhìn mặt nhau sau khi giá đất tăng gấp chục lần
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là giá trị của mảnh đất đã tăng lên bao nhiêu. Mà là chỉ vì mảnh đất ấy, ba anh em tôi đã không thể ngồi lại với nhau như hồi bố mẹ còn sống.
Nghỉ hưu rồi mới thấm: Điều đau nhất không phải nghèo mà là mất đi sự tôn trọng
Tâm sựGĐXH - Từng giữ vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp lớn, được cấp dưới nể trọng, nhưng sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.