Tôi và chồng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm

| Tâm sự

Không còn tình yêu và sự tôn trọng, tôi và chồng đang duy trì hôn nhân vì trách nhiệm với những đứa con...

Cả tôi và chồng đều đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng hạnh phúc ấy cũng thật ngắn ngủi với những xung đột liên quan đến quan điểm sống và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Tôi bù đầu với công việc và con cái, chồng cũng bù đầu với áp lực kinh tế cho hai đứa con nên đã dần đánh mất bản thân mình và đánh mất tình yêu dành cho nhau.

Rồi chồng ngoại tình, phản bội lại tôi và các con. Mọi thứ với tôi lúc đó như sụp đổ dưới chân mình, tôi căm hận anh, và đã không kìm chế được cảm xúc, nên đã chọn cách đánh ghen, làm bung bét mọi thứ.

Sau hôm đó, chồng chấm dứt mối quan hệ với người đàn bà kia, nhưng cũng không dành thời gian, sự quan tâm cho mẹ con tôi. Anh thường uống rượu và bỏ đi đêm không trở về. Anh nói với bạn bè, người thân rằng tôi cư xử kém cỏi, làm ảnh hưởng đến danh dự, tự trọng của anh.

Nhưng chưa một lần anh nghĩ cho danh dự của tôi, lẽ nào tôi không có danh dự?. Một người chồng ngoại tình, bỏ bê vợ con mà lại đòi phải được tôn trọng, phải được giữ thể diện, danh dự hay sao?.

Chúng tôi tiếp tục xung đột chỉ vì những câu nói và suy nghĩ không giống nhau. Đã từng ra tòa ly hôn, nhưng nhiều lần tòa hòa giải và gia đình hai bên khuyên nên nghĩ cho các con, nên chúng tôi dừng lại.

Bây giờ, cả hai vẫn sống chung với nhau trong một mái nhà, thi thoảng vẫn quan hệ với nhau, nhưng có lẽ chỉ để thỏa mãn và làm tròn trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu.

Cuộc sống gia đình nhàm chán, khi cả ngày tôi và anh không nói chuyện với nhau. Cả tôi và anh cũng không về quê nhau vào dịp Tết nữa, mà ai có quê người đó về, một đứa về theo tôi, một đứa về theo chồng.

Có lẽ, cánh cửa hạnh phúc gia đình đã đóng lại với gia đình tôi. Nhưng cả hai lại không đủ can đảm để đối diện, để quyết tâm ly hôn, và vẫn mang con cái ra để gắn vào đó hai từ "trách nhiệm". Mệt mỏi và chẳng biết ngày mai sẽ ra sao...

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.