Trẻ có cần phải giẫm thủy tinh?
GiadinhNet - Thủ tục để xuất bản một cuốn sách ở Việt Nam vô cùng chuẩn mực, khó mà lọt được những thứ vớ vẩn đến tay độc giả.
Đầu tiên là tác giả hoặc đơn vị đại diện gửi bản thảo cho nhà xuất bản đọc duyệt, biên tập nội dung. Sau đó, khi đã có giấy phép xuất bản, cuốn sách được trình bày lại và mang đi in. In xong rồi lại mang nộp lưu chiểu. Có nghĩa là nếu sách không có “vấn đề” gì mới chính thức được phát hành.
Thế nhưng, để lọt ra những cuốn sách dạy trẻ có hình ảnh phản cảm hoặc những bài học, kỹ năng không phù hợp (ví dụ dạy trẻ “dũng cảm” bằng cách đi trên thảm thủy tinh chẳng hạn) thì phải chăng các khâu trong quá trình làm sách đang có vấn đề?
Nhiều người nói rằng, hãy chịu khó “tham quan” các trường mầm non, tiểu học, đặc biệt vào đầu năm học, sẽ phần nào tìm ra đáp án cho câu hỏi trên. Đó là việc những nhà kinh doanh sách đang “thuyết giáo” về các loại sách tham khảo, sách học thêm ngoài chương trình của ngành giáo dục và cả các loại truyện tranh, cổ tích, rèn luyện kỹ năng… cho đám con trẻ đang ngơ ngác bước vào cánh cửa cuộc sống.
Qua hệ thống phân phối của các doanh nghiệp chuyên “đầu tư làm sách”, những thể loại sách nêu trên được đưa tới tận tay học sinh, phụ huynh và cả thầy cô, kèm theo khoản “hoa hồng” mà người ta không biết nó chiếm đến bao nhiêu phần trăm giá sách. Phải chăng vì khoản "hoa hồng" này mà mấy trang sách lòe loẹt với dăm ba câu thoại hài hước trở thành “món ăn ngon” cho những đứa trẻ?
Nếu không vì "hoa hồng" thì vì cái gì? Chẳng nhẽ với trình độ cao của những nhà làm sách và thẩm định sách mà vẫn để lọt những thứ kiến thức nguy hại cho trẻ em?
Ai cũng biết, khi sách trở thành một món hàng thuần túy và "nhà đầu tư" được mặc sức sử dụng chiêu trò để kích thích người mua (ở đây là học sinh) thì hệ lụy sẽ ra sao. Không thể vì cái lợi trước mắt mà để ảnh hưởng tiêu cực đến cả một thế hệ. Đó không chỉ là yêu cầu mà là một đòi hỏi!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội