Hà Nội
23°C / 22-25°C

U45 đang làm kế toán thì đột ngột mất việc, chuyển sang nghề lao công lại gặp ngay ông sếp xấu tính, đến ngày nhận lương mà tức trào nước mắt

Thứ năm, 15:39 27/02/2025 | Tâm sự

Ông chủ giật mình vì khí thế của tôi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bản "quy định của công ty" trên bàn, chỉ vào một tờ rồi nói...

Tôi năm nay 44 tuổi, đang ở lứa tuổi không còn trẻ để nhảy việc và không đủ già để về hưu, thì đột nhiên thất nghiệp.

Trước đó, tôi đã gắn bó với nhà máy này gần chục năm, là một nhân viên kế toán cần mẫn, hầu như không có sai sót trong bất kỳ một giấy tờ, sổ sách, hóa đơn nào. Hằng năm vẫn nhận khen thưởng là nhân viên xuất sắc, vậy mà trước làn sóng phá sản, đóng cửa nhà máy, tôi lại rơi vào tình huống khốn quẫn này. Ở tuổi của tôi đâu dễ dàng gì để xin việc như giới trẻ nữa, thế mà tôi thất nghiệp, thậm chí không có một khoản tiền hỗ trợ, bồi thường nào.

Trong 2 tháng kể từ khi bị mất việc, tôi phải dùng tới tiền tiết kiệm lâu năm để chi tiêu sinh hoạt, mọi thứ vẫn diễn ra, chỉ có tiền là biến mất mà chưa thể kiếm lại được. Tôi lo lắng gửi hàng chục đơn xin việc mỗi ngày, gửi khắp nơi, nhưng không có phản hồi. Tôi cảm giác như có ai đó đang nắm chặt cổ tôi, khiến tôi chấp chới, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sau cùng, tôi cũng tìm được một công việc, không yêu cầu trình độ, không quan tâm tuổi tác, chỉ cần đủ sức khỏe dậy từ 5 giờ 30 sáng, đó chính là nhân viên quét dọn vệ sinh tại một công ty nhỏ.

Lương thỏa thuận là 8 triệu/tháng, thấp hơn rất nhiều so với công việc kế toán trước đó của tôi, nhưng tôi tự nhủ, thời buổi này tìm được việc làm không dễ, tôi nên hài lòng với những gì đang có. Vậy nên tôi chấp nhận, nhưng tôi đâu có ngờ...

Ngày đầu tiên đi làm, tôi dậy lúc 5:30 sáng và vội vã đến công ty, mãi đến 6:30 mới đến nơi. Kết quả là, ngay khi bước vào cổng công ty, tôi đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt - những gì tôi phải dọn dẹp không chỉ là một tầng văn phòng, mà là ba tầng nhà! Và lao công chỉ có mình tôi!

Tôi tìm gặp sếp - người đã phỏng vấn tôi - để hỏi thì ông ấy giải thích rằng công ty đang phát triển nên tuyển dụng thêm người, vì thế thay vì lau dọn 1 tầng, tôi phải đảm nhận cả 3 tầng lầu. Ông ấy còn cười nói tôi phân công sáng dọn nhà vệ sinh, chiều lau sàn nhà, thế sẽ đỡ mệt và nhanh. Chỉ cần tôi quen là sẽ thấy mọi việc rất đơn giản, dễ dàng!

Lúc đó tôi cho rằng sếp nói có lý nên đồng ý ở lại làm việc.

Vậy là tôi bắt đầu "chế độ địa ngục". Tôi vào làm lúc 6:30 sáng mỗi ngày, và dọn dẹp nhà vệ sinh nam - nữ ở 3 tầng vào mỗi sáng, trưa và tối. Cuối cùng, tôi lau dọn tất cả các văn phòng và hành lang, thay thùng rác, chịu trách nhiệm tưới nước cho tất cả các cây xanh.

Khối lượng công việc này lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Mỗi ngày tôi đều rất mệt mỏi, lưng và eo đau nhức, về nhà cũng không muốn nấu ăn, chỉ muốn nằm xuống.

Điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái hơn là những người trẻ trong công ty luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Có lần, tôi đang giặt cây lau nhà trong phòng, một cô bé bước vào. Cô bé sửng sốt một lúc khi nhìn thấy tôi, sau đó mỉm cười và nói: "Cô ơi, trông cô trẻ quá, sao cô không tìm một công việc nhẹ nhàng hơn?".

Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nghe những lời này. Lúc đầu, tôi chỉ cười ngượng ngùng và giả vờ không nghe thấy. Tuy nhiên, sau khi điều đó xảy ra quá nhiều lần, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Vâng, ai mà không muốn tìm được một công việc tử tế? Nhưng thực tế thường tàn khốc hơn lý tưởng rất nhiều. Khi con người đến tuổi trung niên, làm sao họ có thể có nhiều lựa chọn như vậy?

Một lần khác, tôi đang lau hành lang, có hai đồng nghiệp trẻ vừa đi vừa nói chuyện. Khi họ đi ngang qua tôi, tôi mơ hồ nghe thấy họ nói: "Anh nói cô ấy không già lắm, tại sao cô ấy lại làm công việc lau dọn?" "Ai mà biết được, có thể cô ấy không học hành gì, không có bằng cấp thì khó mà xin được việc tử tế". Tôi muốn chạy lại nói cho họ biết, tôi tốt nghiệp bằng khá chuyên ngành kế toán tại một trường đại học lớn, vào cái thời của tôi, đỗ đại học là một việc vinh dự cả làng đến chúc mừng đấy! Nhưng tôi không làm vậy, vì có ai quan tâm kia chứ, thực tế chứng minh tôi vẫn đang làm công việc lao công đây!

U45 đang làm kế toán thì đột ngột mất việc, chuyển sang nghề lao công lại gặp ngay ông sếp xấu tính, đến ngày nhận lương mà tức trào nước mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi về nhà và nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của mình trong gương, tôi không khỏi lén lau nước mắt. Để không làm các con lo lắng, tôi chỉ có thể mỉm cười và nói với chúng rằng mọi chuyện đều ổn.

Điều khiến tôi tức giận nhất là ông chủ của tôi đã khấu trừ lương của tôi! Hôm đó, tôi đang lau cầu thang ở tầng 3 thì gặp một cậu nhân viên trẻ. Đấy là người duy nhất không bàn tán sau lưng tôi mà luôn niềm nở chào hỏi mỗi khi chạm mặt. Cậu ấy hạ giọng nói với tôi: "Ông chủ rất khôn ngoan, thích bắt lỗi những người mới vào làm như chúng ta. Chị phải cẩn thận khi lau dọn. Thỉnh thoảng ông chủ sẽ đến kiểm tra. Nếu ông ấy phát hiện ra thứ gì đó không được lau dọn kỹ lưỡng, thì sẽ rất tệ!".

Tôi vội hỏi: "Kiểm tra ư? Nếu kiểm tra không đạt thì sao?".

Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, thần bí nói: "Trừ tiền thôi! Mỗi lần 1 triệu."

Tôi thấy lo lắng, nhưng tôi cũng cảm thấy ông chủ có vẻ tử tế, người như vậy thì sao có thể cư xử vô lý thế được.

Vậy mà đến ngày nhận lương, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại tài khoản và phát hiện mình chỉ nhận được 7 triệu! Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong đầu. Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi đột nhiên đứng dậy, chạy đến phòng sếp.

"Sếp ơi, tại sao lương của tôi lại bị trừ?" - Tôi hỏi ông ta.

Ông chủ chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ồ, tôi kiểm tra thấy một số nơi không được lau dọn sạch, thùng rác trên tầng 3 thì đổ muộn, theo quy định của công ty, sẽ trừ một phần tiền lương của cô làm hình phạt".

"Chính sách của công ty? Tại sao lúc phỏng vấn anh không nói rõ? Hơn nữa, tôi ngày nào cũng làm việc vất vả như vậy, sao có thể nói vệ sinh không sạch sẽ?", tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, lớn tiếng chất vấn.

Ông chủ giật mình vì khí thế của tôi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bản "quy định của công ty" trên bàn, chỉ vào một tờ rồi nói: "Tự mình xem đi, viết rõ ràng, tại cô không đọc từ đầu đấy".

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tất cả những lời tốt đẹp mà ông chủ nói trong buổi phỏng vấn chỉ là để lừa tôi đi làm thôi! Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Tôi đập mạnh "quy định của công ty" lên bàn, chỉ vào mũi sếp và nói: "Tôi nghỉ việc. Ông cố mà lừa tiếp người khác đi".

Nói xong, tôi không ngoảnh lại mà chạy ra khỏi phòng làm việc của sếp. Trước khi đi, tôi ném mạnh quần áo làm việc xuống đất, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa!

Khi tôi rời công ty, tôi cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mặc dù tôi lại thất nghiệp và tương lai còn nhiều điều bất định, nhưng tôi không hề hối hận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Bạn thân cấp 3 ngỏ lời sau giỗ đầu chồng, tôi sững người vì đã có người khác

Tâm sự - 49 phút trước

Sau giỗ đầu chồng, người bạn thân từ thời cấp 3 của tôi thổ lộ mong muốn cùng tôi xây dựng gia đình vì nói tôi là chỗ dựa lớn nhất của mẹ con cô ấy.

Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc

Chăm bố mẹ ốm nặng suốt nhiều năm, tôi chạnh lòng khi mở di chúc

Tâm sự - 14 giờ trước

Tôi không tranh giành, cũng không trách em gái nhưng khi biết trong di chúc toàn bộ 2 tỷ tiết kiệm và 10 cây vàng bố mẹ để lại cho em gái, tôi cảm thấy chạnh lòng vì không được đối xử công bằng...

Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai

Bố mẹ phân biệt đối xử, chia toàn bộ tài sản cho các em trai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù tôi có góp tiền mua đất, nhưng đến khi chia tài sản, bố mẹ lại cho hết 2 em trai, còn tôi, bố mẹ cho rằng đó là nghĩ vụ hiển nhiên phải báo đáp, đóng góp cho gia đình trước khi lấy chồng.

Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họng

Mẹ chồng cấm con dâu về nhà ngoại ăn Tết, con trai nói một câu khiến bà cứng họng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại từ lâu đã là đề tài gây nhiều tranh cãi trong các gia đình.

Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướng

Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướng

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhà chồng tôi khá truyền thống, mấy ngày Tết ngày nào cũng phải làm cơm thắp hương đủ 3 bữa. Thế nên cả ngày tôi phải lụi hụi trong bếp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũ

Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi biết, việc một người đàn ông đã có gia đình êm ấm nhưng tôi mà vẫn còn vương vấn bóng hình cũ là một sự phản bội về mặt cảm xúc.

Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho con

Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho con

Tâm sự - 3 ngày trước

Gia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.

Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoại

Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoại

Tâm sự - 3 ngày trước

Đến khi bạn gái bên ngoài mang thai, vợ tôi biết chuyện qua một cuộc điện thoại, nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con

Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻ

Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻ

Tâm sự - 4 ngày trước

Tôi lớn lên nhờ vòng tay của bố dượng, người yêu thương chị em tôi như con đẻ. Thật trớ trêu, lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới, bố đẻ lại quay về nhận con…

Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc

Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc

Tâm sự - 4 ngày trước

Người yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.

Top