Ước mơ của hơn 200 người dân làng Mạ
GiadinhNet - Làng Mạ thuộc xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Thanh Hoá - nơi sinh sống của 52 hộ dân tộc Thái, với 215 nhân khẩu, nằm biệt lập bên kia con sông Chu.
![]() |
|
Học sinh lên thuyền vượt sông về nhà. |
Ước mơ con và cuộc đời con
Theo chân Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm - Nguyễn Thị Huyền (một trong những trí thức trẻ theo Đề án 600 được điều động lên vùng khó khăn), chúng tôi vào làng Mạ. Ngôi làng nằm hút sâu trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đến bờ sông Chu, chúng tôi thấy bên kia bờ đang có hàng chục em học sinh đang ngồi đợi thuyền qua sông. Em nào em nấy mặt mũi lấm len, quần áo nhem nhuốc, lếch thếch. Thời điểm này đang là mùa khô nên nước sông không lớn, một số học sinh nam đi học về còn tranh thủ cởi phăng quần áo, nhảy ùm xuống sông tắm.
Ngồi bên bụi cây đợi thuyền, em Hà Thị Hường, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Xuân Cẩm, đôi mắt trong veo, cho biết: “Ngày nào chúng cháu cũng phải vượt sông đi học, sợ lắm chú ơi, nhất là mùa mưa lũ nước cuộn xiết, nhưng không vượt sông thì không có cái chữ. Nhà cháu nghèo lắm, bố mẹ làm quanh năm suốt tháng mà chẳng đủ ăn. Nếu không phải là học sinh giỏi có khi cháu đã bị bố mẹ bắt nghỉ học từ lâu rồi. Nhiều hôm đi học trong bụng đói meo, nó cứ sôi sùng sục, cháu cũng muốn nghỉ học lên đồi chặt luồng, trồng sắn. Cháu ước mơ lớn lên làm bác sỹ, vì làng cháu chưa có ai làm bác sỹ để giúp người nghèo trong xóm”.
Còn em Lữ Thị Oanh, học sinh lớp 3, thì bẽn lẽn đứng vân vê tà áo chằng chịt các mảnh vá. Ước mơ của em bình dị và thực tế hơn khi nói: “Cháu ước làng cháu có một cây cầu bắc qua sông, để bọn cháu đi học không đi bằng thuyền nữa. Bố cháu có bán con lợn cũng phải gọi mãi mới có người mua hoặc phải đóng cũi, khiêng lên bè đẩy qua sông. Mẹ cháu hàng ngày có thể chở lá kè và các thứ khác sang bên chợ huyện bán lấy tiền. Chúng cháu sẽ được bố mẹ mua cho quần áo, sách vở mới. Vừa rồi cháu được người bà con xa cho chiếc xe đạp cũ, nếu có cầu cháu sẽ được đi xe đạp”.
Khát vọng nối hai bờ sông
Được biết, từ năm 2010 đã có một bản thiết kế cây cầu nối làng Mạ với thế giới bên ngoài, nhưng đến nay nó vẫn nằm trên giấy. Ông Vi Văn Tiên, Trưởng làng Mạ cho biết là làng có 52 hộ thì có tới 32 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Diện tích trồng lúa bậc thang chưa đầy 5,4 ha. Mưa thuận, gió hoà thì năng suất cũng được trên dưới 1 tạ/sào. Tổng thu nhập của người dân cả năm cũng chỉ 3-4 triệu đồng. Lương thực không đủ ăn nên chăn nuôi cũng lèo tèo vài con gà, con vịt. Toàn thôn hiện có 43 cháu đi học từ mầm non tới cấp 3. “Mẫu giáo và lớp 1, 2 thì có điểm trường bên này rồi, các cô sang dạy thôi. Còn từ lớp 3 trở lên các cháu phải sang sông đi học, vất vả, nguy hiểm lắm. Nước cạn, trời quang, mây tạnh thì còn chèo thuyền đưa sang chứ nước lớn, mưa to là phải cho các cháu nghỉ học. Nếu không phải huy động bà con ra vừa chống, vừa chèo mang con sang bên bờ gửi trọ học, việc học của các cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu bình thường giá lợn 40.000 đồng/kg lợn hơi thì khi bán ở thôn này chỉ có 24.000 đồng/kg, vì không có người sang mua. Khổ nhất vẫn là chuyện ốm đau, sinh nở. Vào mùa lũ, nước sông Chu hung tợn, có khi làng bị cô lập tới vài tháng. Chẳng may đau, ốm lúc này đành cắn răng mà chịu và cầu trời bệnh tình đừng nặng hơn để đợi nước xuống mới sang được bờ bên kia. Mong mỏi của cả làng là có một cây cầu treo để người dân có thể qua lại không phải phụ thuộc vào thời tiết. Để việc khám, chữa bệnh, học hành, giao thương buôn bán được thuận lợi, không bị cô lập với bên kia sông”, ông Tiên nói.
Lội qua khe suối nhỏ, chúng tôi ghé thăm gia đình bà Lục Thị Oắt, 69 tuổi, ngôi nhà sàn tềnh toàng, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ kỹ, những đứa trẻ nheo nhóc, lem luốc. Phải thông qua chị Phó Chủ tịch xã phiên dịch chúng tôi mới hiểu được nỗi niềm của bà Oắt. Bà nói: “Sống gần hết đời người, già chỉ mong lúc nhắm mắt được nhìn thấy cây cầu nối 2 bờ, con cháu đi lại đỡ khổ, đời sống bà con vơi bớt khó khăn...”.
