Nhưng về sau, vợ vẫn thế, không có dấu hiệu gì khi gần gũi. Tôi hỏi, cô ấy thật thà bảo, cưới chồng mấy tháng mà chẳng biết cảm giác làm đàn bà như thế nào cả.
Có lẽ tôi chưa biết cách chiều vợ. Ảnh minh họa
Điều này khiến tôi chột dạ vì nghĩ mình chưa chiều vợ đúng cách. Tham khảo bạn bè thì tôi tự thấy mình đạt tiêu chuẩn về cả chất và lượng chứ có yếu kém gì, có lẽ vấn đề ở vợ. Tôi tâm sự, muốn vợ đi khám xem thế nào nhưng cô ấy không chịu, nhấm nhẳng bảo: chắc do em đứt dây thần kinh cảm giác nên mới thế.
Tôi đọc sách, tự tìm hiểu trên mạng thì thấy trường hợp của vợ không phải hiếm, nhưng nhiều người phụ nữ sau khi sinh con đầu lòng mới biết thế nào là “cõi đào nguyên”. Khi vợ mang bầu, tôi nuôi hy vọng, sau khi sinh con, vợ sẽ có sự thay đổi. Thực sự, mỗi lần quan hệ, chỉ có mình tôi lên đỉnh, tôi thấy thương vợ vô cùng vì phải chiều chồng như nghĩa vụ chứ chẳng hứng thú hạnh phúc.
Khi vợ sinh em bé, chúng tôi kiêng khem đủ ba tháng 10 ngày mới quan hệ trở lại. Nhưng kết quả không như ý muốn, vợ kêu đau rát. Tôi đoán, có lẽ do vết thương ở tầng sinh môn chưa lành nên không dám đòi hỏi. Những lần quan hệ sau, tình trạng cũng y hệt như hồi chưa có con, vợ đơ người chứ không phản ứng gì cả.
Nhưng tệ hơn, cô ấy tỏ ý từ chối chuyện vợ chồng vì mệt mỏi. Mỗi lần gần gũi nhìn cô ấy cáu gắt nhăn nhó làm tôi mất hết cả cảm hứng. Tôi cũng rất thông cảm vì nghĩ vợ chăm con vất vả nên mới thế. Nhưng chuyện nhu cầu chăn gối là không thể thiếu nên tôi cảm thấy rất bức bối trong khi vợ lơ là không mấy quan tâm.
Thậm chí có đêm, khi con đã ngủ say, tôi gợi ý. Cô ấy vùng vằng gắt: “anh làm nhanh cho em còn ngủ”, rồi lăn quay ra ngủ mặc tôi làm gì thì làm. Đụng vào thân thể vợ đang ngủ say như chết, tôi thấy ớn nên bỏ cuộc, cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Từ lần đó, tôi không đề nghị vợ gần gũi thêm một lần nào nữa vì tức giận.
Tính đến nay đã hơn ba tháng, nhiều lúc trong người bị dồn nén, tôi muốn tìm chỗ để giải tỏa nhưng không dám. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sợ mình không thể giữ được sự chung thủy với vợ vì nhu cầu sinh lý thôi thúc. Còn vợ tôi không có một động thái nào cả, thậm chí vui vẻ ăn ngon ngủ yên khi không bị chồng đòi hỏi.
Tôi dò ý xem vợ nghĩ gì thì cô ấy bảo: giá mà hôn nhân không có chuyện chăn gối thì đỡ phiền phức biết bao nhiêu. Tôi cũng bó tay với ý kiến của vợ khi xem thường điều quan trọng trong đời sống vợ chồng. Giờ cô ấy chỉ biết đến con, đến tối là vội vàng ấp con ngủ, thậm chí cố tình cho con nằm giữa để tôi không có cơ hội đụng vào người.
Trong khi, tôi hừng hực ham muốn trước vẻ đẹp mơn mởn gái một con của vợ, giống cảnh “cơm treo, mèo nhịn đói”. Chẳng lẽ, tôi phải kìm nén như thế này trong khi vợ chồng tôi chưa đến 30 tuổi.
Theo Duy Khánh /PNO