Chị Thành đã bị bệnh tâm thần suốt mười mấy năm qua.
|
|
|
Không có giường, chị Thành phải nằm xuống nền đất. Ảnh: T.G |
Cảnh ngộ bi thương
Men theo con đường nhỏ của thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, chúng tôi tìm về nhà chị Đỗ Thị Thành trong một chiều đông lạnh giá những ngày cuối năm.
Căn nhà của chị Thành chừng hơn 10m2, lụp xụp, không cửa, không rèm, nằm đìu hiu bên con mương nhỏ. Lách chân dưới những vạt cây dại mọc um tùm, chúng tôi bước vào trong nhà. Cảnh tượng trong nhà khiến người ta không thể cầm lòng. Nhà không có giường, không bàn, chỉ duy nhất có chiếc bàn thờ với những di ảnh nằm chỏng chơ, xiêu vẹo. Nhìn ngôi nhà này, không ai nghĩ đó là nơi có người sinh sống.
Khi đã quen với ánh sáng trong nhà, chúng tôi nhìn xuống góc nhà chợt giật mình vì giữa manh chiếu rách có một người nhỏ thó đang trùm lên mình chiếc chăn chiên cũ nát, run giật từng cơn. Lúc này anh Chiến cất tiếng gọi, người đàn bà cố gượng ngồi dậy, đầu tóc bù xù ngơ ngác không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Chị chính là Đỗ Thị Thành, người con út trong một gia đình nông dân nghèo. Bố chị Thành bị bệnh và qua đời khi chị còn nhỏ, mẹ cùng người chị cũng bệnh tật rồi theo bố mà đi khi chị mới đôi mươi. Một người chị gái khác của chị Thành cũng vì buồn chán mà bỏ đi biệt tăm suốt hơn 30 năm nay không một tin tức. Những tưởng như vậy đã là tận cùng của đau khổ, ai ngờ sau khi vào Nam kiếm sống khi trở về chị Thành lại bị tâm thần. Chị bỏ nhà đi suốt ngày, thậm chí trên người không có một mảnh vải che thân. Bữa cơm hàng ngày của chị Thành là đồ ăn thừa, những rau quả chị nhặt được, ngay cả chuột hay gia cầm chết trôi dạt trên sông chị cũng nhặt để ăn.
Dân làng thương xót, cách đây mấy năm dựng tạm cho chị Thành căn nhà làm nơi để chị ăn ngủ và thờ phụng cha mẹ. Người thân duy nhất của chị Thành bây giờ là người anh rể Lê Văn Chiến.
Thương em nhưng… nghèo quá
Anh Chiến năm nay ngoài 50 tuổi, cũng bị bệnh tật đau ốm liên miên. Vợ anh Chiến mất cách đây 3 năm, ba bố con nương tựa vào nhau mà sống, gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Anh Chiến chia sẻ: "Khổ lắm cô, chú ạ, nó chỉ biết cởi truồng chạy khắp nơi, về nhà thì đập phá, la hét suốt ngày. Hoàn cảnh gia đình thì cô, chú thấy đấy chẳng có gì đáng giá cả. Vợ tôi và các chị nó đã mất, người thân thì không có, giờ mọi việc trong gia đình mình tôi xoay xở. Quanh năm đi làm thuê, hôm nào có tiền thì mua cho nó tí thức ăn... Thương em nó lắm mà không biết làm gì hơn. Giờ tôi chỉ mong có tổ chức nào đấy có lòng hảo tâm giúp đỡ em tôi, để em tôi đỡ khổ mà bản thân tôi cũng bớt áy náy...", vừa nói anh Chiến vừa nhìn lên di ảnh vợ.
Ông Nguyễn Văn Liêu - người hàng xóm gần nhà chị Thành - cho biết: "Cô Thành khổ lắm, cha mẹ các chị thì đã mất từ lâu, lại bị tâm thần không nơi nương tựa, hàng ngày cô chỉ biết đi nhặt thức ăn thừa người ta vứt ở chợ...".
Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng thôn Yên Thường - cũng nói: "Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai khổ như cô Thành. Không còn ai máu mủ, ruột thịt, có mỗi người anh rể thì cũng nghèo khổ... Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ cô Thành, nhưng cũng chỉ được phần nào vì làm nông nghiệp, cuộc sống cũng không dư giả gì. Mong các tổ chức giúp đỡ cô ấy, rét mướt thế này mà chỉ có mỗi manh áo, tội nghiệp lắm"
Chúng tôi rời khỏi nhà chị Thành khi trời nhá nhem tối, người phụ nữ đáng thương ấy vẫn nằm co dúm lại trong chiếc rách ở góc nhà. Không biết rồi đây số phận của chị sẽ ra sao...
K.Đức - N.Nhung