25 năm “mặc cảm”, vẫn dằn vặt ước mong “tình đầu” quay về tái hợp
GiadinhNet - Trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn tình yêu với Liên. Thời gian chung sống với Linh, tôi vẫn luôn nhớ Liên. Tôi yêu cô đến mức trở nên độ lượng, không nặng nề, giận dỗi chuyện Liên lấy Cường.
Tôi và Cường là đôi bạn thân cùng học một lớp ở trường cấp Ba (ngày ấy, phổ thông chỉ có 10 năm). Trong nhóm bạn tôi còn có cả Dung và Liên là hai bạn nữ xinh nhất lớp. Đến học kỳ 2 lớp 10, tôi và Liên yêu nhau, nhưng Dung và Chiến thì không. Chúng tôi rất muốn vun vào cho hai đứa kia nên duyên, nhưng không thành.
Hè năm ấy, Dung và Liên đỗ đại học. Tôi và Cường học giỏi hơn nhưng đều trượt. Sau đó, hai chúng tôi trúng nghĩa vụ quân sự. Thật thú vị, chúng tôi cùng đi tập một nơi, cùng lên đường vào Nam chiến đấu một ngày và lại cùng ở một đơn vị. Tình bạn của chúng tôi trong lửa đạn lại càng trở nên sâu sắc hơn. Chúng tôi lên đường vào chiến trường cuối năm 1973 thì chỉ hơn một năm sau, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Cuối tháng 4/1975, trong đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, tôi bị thương, phải lùi về tuyến sau điều trị và trở thành thương binh. Từ đó, tôi và Cường phải xa nhau, rồi bặt tin tức. Nghe nói sau ngày giải phóng, Cường làm việc ở Ủy ban quân quản tại một quận nào đó của Sài Gòn. Còn tôi thì sau đó ra Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, do cả gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh nên Liên cũng vào theo. Từ khi chúng tôi lên đường vào Nam, tôi và Liên cũng không còn liên lạc được với nhau. Khi trở ra Bắc, nghe tin Liên đã vào Sài Gòn, tôi buồn, nhớ da diết.

Ảnh minh họa
Sau khi điều trị một thời gian, vết thương bình phục, rồi xuất ngũ, tôi thi đỗ đại học, trở thành sinh viên khi đã 25 tuổi. Vì từng là bộ đội, lại Đảng viên nên khi tốt nghiệp ra trường, tôi được nhà trường giữ lại, bố trí công tác ở phòng Đào tạo. Mấy năm sau, tôi làm phó, rồi trưởng phòng. Sau đó, tôi vào Ban chấp hành Đảng ủy nhà trường. Đồng chí Bí thư cho tôi biết sẽ cơ cấu, đề bạt chức Hiệu phó trong thời gian tới khi vị phó cũ về hưu. Đường công danh thế là được, nhưng chuyện gia đình thì không thể yên tâm vì tuy được nhiều cô gái để ý - cả sinh viên lẫn các nữ giáo viên trẻ - nhưng hình ảnh của Liên vẫn ám ảnh, không thể phai nhòa, khiến tôi không sao để tâm đến bất cứ ai khác. Tôi tìm mọi cách để cuối cùng biết được địa chỉ của Liên ở Sài Gòn. Thế là tôi lập tức gửi thư nhưng không thấy Liên trả lời. Nghĩ khả năng thư thất lạc có thể xảy ra, lần thứ hai, tôi lại viết và gửi hình thức bảo đảm. Vài tuần, rồi cả tháng trôi đi, vẫn không thấy Liên hồi âm. Linh tính cho tôi biết Liên không còn là cô học sinh lớp 10 ngày trước yêu tôi chân thành, trong sáng và thánh thiện nữa.
Một sáng Chủ nhật kia, tôi đưa đứa cháu nhỏ, con đứa em gái vào công viên Thống Nhất chơi và giật mình nhìn thấy Cường đi cùng một bé gái chừng 5 tuổi. Chúng tôi tay bắt mặt mừng. Tôi không sao ghìm được những giọt nước mắt. Nhưng tôi nhận thấy Cường không có những biểu hiện như tôi mà có phần gượng gạo. Tôi ôm chặt Cường trong vòng tay, nhưng tay của bạn tôi thì lỏng lẻo. Đến khi quay sang hỏi han rồi bế đứa con gái của Cường thì tôi chợt nhận ra nó giống Liên như đúc khuôn, nhất là đôi mắt to và cái miệng chúm chím. Tôi định hỏi. Sự hồ nghi trong tôi mỗi lúc một gia tăng. Tôi lại để ý thấy Cường không hỏi lại tôi điều gì. Ngay đứa chảu nhỏ ở cạnh bên, theo logic tâm lý thông thường, bạn tôi sẽ nghĩ là con tôi, rồi hỏi thăm, quan tâm đến nó. Nhưng Cường chỉ hỏi một câu chiếu lệ là tôi lấy vợ khi nào để rồi cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi.
Buổi sáng hôm ấy gặp nhau ở công viên cũng nhanh chóng qua. Hai chúng tôi chia tay nhau mà không hẹn cụ thể ngày gặp lại. Sự nhạt nhẽo của Cường càng khiến tôi khẳng định vấn đề. Sau đó, tôi được biết Liên của tôi ngày xưa chính là vợ của Cường. Thảo nào mà đứa bé giống cô nàng như tạc. Sau khi Cường vào làm việc ở một Ủy ban quân quản như đã nói, rồi được cất nhắc chức chánh văn phòng, đúng lúc Liên cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Không rõ tình cờ, hay có hẹn hò, họ đã gặp lại nhau. Cường đã giúp đỡ Liên về dạy ở một trường nội thành, thay vì phải đi xa nếu muốn có công việc ngay. Và họ trở thành vợ chồng sau đó một thời gian ngắn.
Biết tin, tôi sầu đau nhưng lại tự an ủi thôi thì “lọt sàng xuống nia”, cũng lại là cái số. Tôi và Liên có duyên nhưng không có phận, nay không làm vợ mình thì làm vợ thằng bạn thân của mình, có sao? Còn hơn là Liên đến với người khác. Mình từng là bộ đội, đã nếm trải khói lửa chiến tranh, vào sinh ra tử, không lẽ mình ghen với bạn mình? Như vậy quá tầm thường. Nghĩ vậy, tôi quyết định vĩnh viễn chôn vùi hình ảnh Liên vào dĩ vãng, không bao giờ nghĩ đến nữa, sẵn sàng vun cho cặp vợ chồng đó nếu họ cần đến mình. Và tôi sẽ tìm hạnh phúc riêng trong tương lai.
Câu chuyện đến đây vẫn chưa hết vì thật rắc rối. Sau cái lần gặp lại Cường ở công viên như đã kể chừng một năm, tôi nghe tin bạn tôi và Liên ly hôn. Tôi cũng biết rõ là Liên đến với Cường không từ tình yêu, mà từ sự biết ơn. Lúc đó, cô đang rất cần sự giúp đỡ của Cường trong công việc. Cũng từ khi có chút chức vụ, Cường trở nên gia trưởng khiến Liên bất hạnh. Tình hình ngày càng tồi tệ khiến cuối cùng cô phải ly hôn và quyết định trở ra Bắc học cao học. Nhưng cô đã không tìm gặp lại tôi. Có lẽ, cô tự trọng, lại cảm thấy đã không giữ được thủy chung với tôi và cũng có thể nghĩ tôi đã “yên ổn” nên để kỷ niệm ngủ yên, không kiếm tìm .
Số phận đưa đẩy để sau đó, tôi kết hôn với một cô gái kém 20 tuổi, tên Diệu Linh. Lúc này tôi đã là Hiệu phó. Tuy không có tình yêu lãng mạn, đẹp như với Liên thưở trước, nhưng chúng tôi sống với nhau bình yên, ổn thỏa. Tuy nhiên, qua nhiều năm vẫn không có con. Đi khám, bác sỹ nói cả hai chúng tôi không ai bị làm sao. Cuộc sống vợ chồng trở nên tẻ nhạt, tôi thì bận công việc của nhà trường, Linh cũng lao vào kinh doanh. Và đầu năm nay, Linh bỗng dưng đề xuất với tôi việc ly hôn. Cô ấy rất thẳng thắn để nói thật là đã yêu một Việt kiều, muốn sang Mỹ sống với anh ta. Một chút tự ái không đủ để níu kéo, tôi đã nhanh chóng ký đơn ly hôn.
Vậy là đến phút này, cả tôi và Liên đều tự do, chỉ khác là Liên có đứa con gái (nay cũng đã có chồng, con), còn tôi thì vẫn “tay trắng”, không vợ, không con. Trong lòng tôi, vẫn nguyên vẹn tình yêu với Liên. Thời gian chung sống với Linh, tôi vẫn luôn nhớ Liên. Tôi yêu cô đến mức trở nên độ lượng, không nặng nề, giận dỗi chuyện Liên lấy Cường. Nhưng không biết Liên có còn tình cảm với tôi? Tôi kể chuyện này với một vài người bạn thân, họ đều khuyên tôi hãy vượt lên mặc cảm để nối lại tình xưa. Nhưng tôi thì vẫn còn rất lưỡng lự.
Trần Duy Quang (Tây Hồ, Hà Nội)
Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San
Anh quả là một người đàn ông độ lượng, giàu lòng vị tha. Liên chắc chắn vẫn còn tình cảm với anh vì chị ấy đến với Cường chỉ là biết ơn chứ không xuất phát từ tình yêu. Anh cũng cần ghi nhớ câu nói nổi tiếng của một danh nhân : “Trong tình yêu, không có chỗ cho lòng tự ái”. Giờ đây, cả hai người đang tự do, lại vẫn còn tình cảm tốt đẹp với nhau. Vậy nên anh và Liên “tái hồi” là hợp tình, hợp lý, hợp đạo. Chắc chắn sẽ được mọi người đồng tình, ủng hộ. Các bạn của anh khuyên anh đúng đấy. Anh hãy nhanh chóng xua đi mặc cảm, chủ động tìm lại chị Liên sớm ngày nào hay ngày nấy để nối lại duyên xưa. Tin rằng đó là một kết thúc có hậu khiến mọi người đều vui mừng, sẵn sàng chia sẻ với anh và Liên.
BGĐ&XH

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng
Tâm sự - 3 giờ trướcTrong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Tâm sự - 15 giờ trướcSau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".

Stress vì nếp sống nhà chồng
Tâm sự - 20 giờ trướcBất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối
Tâm sự - 1 ngày trướcMột chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Sự xuất hiện của "vị khách không mời" trong tiệc sinh nhật chồng khiến tôi không nói lên lời
Tâm sự - 1 ngày trướcCổ họng tôi nghẹn đắng, chân như chôn chặt xuống nền đất. Tôi muốn gào lên, muốn hỏi anh đây là ai, tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây, mối quan hệ của họ thực sự là gì. Nhưng không một lời nào có thể thốt ra.

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sựGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…