Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác

| Tâm sự

GĐXH - Buổi họp lớp đại học cách đây vài ngày tưởng chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ về chính cuộc hôn nhân của mình.

Họp lớp và những câu chuyện hôn nhân đổ vỡ

Buổi họp lớp đại học tổng cộng có 20 người tham gia, 15 nam và 5 nữ. Khi tiệc bắt đầu cũng là lúc chúng tôi trò chuyện cởi mở hơn với nhau.

Người đầu tiên là Ly Ly. Thời còn đi học, cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, dịu dàng và luôn là tâm điểm của lớp.

Sau khi tốt nghiệp, Ly Ly sang Thâm Quyến làm việc rồi kết hôn với một doanh nhân thành đạt.

Ai cũng nghĩ cô có cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng ấy lại là chuỗi ngày cô đơn.

Chồng bận rộn triền miên, thường xuyên tiếp khách đến khuya, rồi một ngày Ly Ly phát hiện anh có người phụ nữ khác.

Không chấp nhận sự phản bội, cô quyết định ly hôn, mang con về Hàng Châu sinh sống.

Gặp lại Ly Ly sau nhiều năm, tôi gần như không nhận ra. Cô không còn nét rạng rỡ ngày nào, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe và vẻ u sầu khó giấu.

Câu chuyện của cô khiến cả bàn tiệc trầm lặng.

Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác - Ảnh 1.

Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng hay những so sánh hơn thua. Ảnh minh họa

Kiều Mạnh là người thứ hai. Anh ly hôn đã năm năm. Khi còn chung sống, vì làm ăn xa nên vợ con ở với bố mẹ chồng, mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn.

Kiều Mạnh nghĩ đó là chuyện nhỏ nên không để tâm. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Sau ly hôn, anh kết hôn lần nữa nhưng dường như vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Trong buổi họp lớp, anh ít nói, chỉ lặng lẽ uống rượu, thỉnh thoảng lại thở dài.

Gia Huy là người thứ ba. Cuộc hôn nhân của cậu tan vỡ vì áp lực kinh tế.

Vợ cậu mong muốn cuộc sống sung túc, hàng hiệu, nghỉ dưỡng sang trọng, trong khi Gia Huy chỉ là nhân viên bình thường.

Những kỳ vọng không được đáp ứng khiến mâu thuẫn kéo dài. Sau nhiều lần cãi vã, họ quyết định ly hôn.

Gia Huy kể lại với giọng đầy tiếc nuối, nói rằng điều đau lòng nhất là con cái chịu tổn thương khi gia đình không còn trọn vẹn.

Nhìn lại chính mình sau những câu chuyện ấy

Nghe bạn bè chia sẻ, tôi bỗng giật mình khi nhận ra mình cũng từng đứng trước ranh giới nguy hiểm.

Ba năm gần đây, tôi được thăng chức trưởng phòng, công việc mở rộng, tiếp xúc với nhiều người thành đạt.

Tôi bắt đầu so sánh chồng với những người đàn ông xung quanh và cảm thấy anh thua kém.

Trong mắt tôi lúc ấy, chồng chỉ là người dậm chân tại chỗ, thu nhập ít ỏi, không có tham vọng lớn.

Tôi từng vô tình buông những lời bóng gió, chê trách công việc của anh. Thậm chí, tôi còn có lúc nảy sinh suy nghĩ "đứng núi này trông núi nọ", tưởng tượng về một cuộc sống tốt hơn nếu ở bên người khác.

Khi ấy, tôi quên mất những điều giản dị nhưng quý giá mà chồng luôn dành cho gia đình.

Anh không giàu có, nhưng chăm chỉ, hiền lành và luôn đặt vợ con lên hàng đầu. Anh lặng lẽ làm việc, âm thầm lo toan mọi việc trong nhà, chưa bao giờ than phiền.

Có lẽ những lời nói vô tâm của tôi đã khiến anh tổn thương, nhưng anh vẫn chọn im lặng.

Khoảnh khắc khiến tôi thực sự thức tỉnh

Kết thúc buổi họp lớp, tôi về nhà lúc đã 10 giờ tối. Vừa bước vào cửa, tôi thấy chồng đang chuẩn bị nước ấm để tôi ngâm chân.

Anh mỉm cười hỏi tôi buổi gặp mặt có vui không, có gặp lại bạn cũ hay không. Nhìn ánh mắt quan tâm ấy, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở sự hào nhoáng hay những so sánh hơn thua. Nó đến từ những điều giản dị, từ sự quan tâm chân thành mỗi ngày.

Nếu không có sự bao dung của chồng, có lẽ tôi cũng đã trở thành một trong những người ly hôn của lớp.

Sau buổi họp lớp, tôi học cách trân trọng người bên cạnh

Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự nhủ phải học cách kiềm chế tính nóng nảy, bỏ đi suy nghĩ viển vông và trân trọng người đàn ông đang ở bên mình.

Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc thăng trầm, nhưng điều quan trọng là biết nhìn vào những điều tốt đẹp để cùng nhau vun đắp.

Buổi họp lớp tưởng chừng bình thường ấy đã cho tôi một bài học sâu sắc. Không phải ai thành đạt cũng có hạnh phúc, và không phải người bình thường thì không thể mang lại bình yên.

Tôi chọn quay về với thực tại, trân trọng chồng hơn và nỗ lực gìn giữ mái ấm của mình.

* Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ ẩn danh được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì "mỗi người một lý do"Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

GĐXH - Tôi vẫn còn nhớ buổi họp lớp cấp 3 hôm ấy, một cuộc gặp tưởng như chỉ để ôn lại kỷ niệm cũ nhưng lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tình bạn khi trưởng thành.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.