36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông
GĐXH - Tôi năm nay 36 tuổi, trải qua hai lần đò, lấy vợ sinh con rồi tan vỡ. Tôi thấy mình thật bất lực, không dám nghĩ nhiều đến hôn nhân nữa.
Tôi năm nay 36 tuổi, là viên chức nhà nước, công việc cũng gần nhà. Tôi kết hôn với người vợ đầu năm 2013. Tôi và cô ấy cùng tuổi, học chung lớp nhưng lên đại học mới chính thức yêu nhau.
Thời điểm ra trường, tôi được đi làm trước, còn vợ tôi thì vẫn chưa xin được việc. Bên gia đình tôi cũng có can ngăn vì bố mẹ tôi đã già, bệnh tật, hoàn cảnh kinh tế cũng không đủ điều kiện để xin việc cho vợ. Nhưng bỏ qua tất cả vì tình yêu, tôi vẫn quyết định tổ chức đám cưới.
Cưới nhau được một năm thì vợ tôi sinh con đầu lòng. Khi con được 6 tháng tuổi, tôi đặt vấn đề xin việc cho vợ vào làm ở một công ty tư nhân (vì vợ tôi có bằng kinh tế), nhưng cô ấy không đồng ý. Lúc nào cô ấy cũng mong muốn tôi xin cho một suất biên chế hoặc ít nhất cũng phải là hợp đồng nhà nước. Tuy nhiên, tôi nghĩ thực tế thì không nhất thiết phải vào biên chế, quan trọng là tìm được công việc phù hợp và ổn định. Khi chia sẻ vấn đề này với nhà ngoại, tôi nhận được câu trả lời rằng: "Con gái đi lấy chồng thì bên nhà chồng phải có trách nhiệm."
Hai vợ chồng lục đục, cãi nhau suốt ngày vì kinh tế. Cuối cùng vợ tôi bỏ nhà đi, để lại đứa con 8 tháng tuổi cho tôi chăm sóc. Sau gần một năm bỏ đi, cô ấy quay về xin tha thứ. Nghĩ thương con, tôi vẫn quyết định hàn gắn với vợ. Lần này, hai vợ chồng quyết định dọn ra ở riêng. Thời gian này, cô ấy vẫn ở nhà lo cơm nước, trông con, còn tôi đi làm.

Nỗi buồn không dứt của người đàn ông 36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận. Ảnh minh hoạ
Rồi một lần tình cờ, tôi phát hiện ra vợ đã lén đập lợn, lấy hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng từ lúc cưới để cho nhà ngoại vay, nhằm chạy cho em dì đi Nhật xuất khẩu lao động (số tiền khoảng gần 40 triệu đồng). Hai vợ chồng lại lục đục, cãi vã, rồi vợ tôi bỏ về nhà ngoại, để lại đứa con cho tôi. Tôi cũng trả phòng thuê rồi mang con về nhờ ông bà nội trông giúp.
Sau một thời gian, hai vợ chồng quyết định ly hôn. Lúc đó, con tôi hơn 2 tuổi, cô ấy lấy lý do không có công việc ổn định nên không thể nuôi con và cũng không cấp dưỡng gì. Tôi đồng ý.
Rồi thời gian trôi qua, được hơn 4 năm. Tôi được ông chú hàng xóm mai mối cho một cô giáo công tác ở vùng cao, cách chỗ tôi khoảng gần 200km. Cô này trước đây cũng đã có một đời chồng nhưng chưa có con. Sau hơn một năm tìm hiểu nhau (chủ yếu qua điện thoại), chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân khi cô ấy đang mang thai đứa con đầu của cô ấy (cũng là đứa con thứ hai của tôi).

Tôi kỳ vọng sẽ có mái nhà yên ấm sau khi tái hôn. Ảnh minh hoạ
Cưới nhau xong, thời gian đầu hai vợ chồng vẫn phải sống xa nhau, mỗi người một nơi. Bản thân tôi đã cố gắng vay mượn để xin chuyển công tác cho cô ấy về gần nhà. Sau hơn hai năm nỗ lực, tôi cũng thành công khi chuyển công tác cho cô ấy về một trường ngay gần nhà. Những tưởng rằng hai vợ chồng về một mối thì cuộc sống sẽ ổn định hơn, nhưng nào ngờ, ở với nhau một thời gian, tôi phát hiện ra một loạt mối quan hệ mập mờ của cô ấy với mấy anh ở trên vùng cao, cùng các khoản nợ vay qua đồng nghiệp và qua ứng dụng ở trường cũ. Tôi cảm thấy sốc vô cùng, nhưng rồi được gia đình động viên, tôi lại tha thứ và âm thầm cày cuốc giúp cô ấy trả dần hết nợ.
Trả xong hết nợ thì cũng là lúc vợ tôi mang bầu bé thứ hai. Sau khi sinh con được một năm, trong một lần tình cờ thức đêm xem bóng đá, tôi thấy điện thoại vợ tôi đổ chuông báo tin nhắn Messenger. Tôi cầm lên xem thì phát hiện ra một bí mật động trời: Vợ tôi lại lén nhắn tin qua lại với một giáo viên dạy toán cùng trường (tin nhắn kèm cả hình ảnh trần trụi của vợ tôi). Lúc này, tôi xác định chẳng còn gì để mất nữa, nên quyết định ly hôn lần thứ hai.
Ngày ra tòa, vợ tôi nhận nuôi 2 con chung, còn tôi nuôi con riêng của mình. Tôi thỏa thuận cấp dưỡng hàng tháng cho cô ấy.
Giờ chia tay cũng được mấy năm rồi. Con cái ở với vợ tôi thì ốm đau suốt ngày, toàn bệnh lý đường hô hấp. Tôi cảm thấy rất chán nản. Xin con về nuôi thì không được, trong khi vợ tôi tối ngày trai gái… con cái bị bỏ bê, thằng lớn phải tự trông đứa bé ở cái nhà thuê. Tôi thật sự bất lực. Tôi rất muốn đưa 2 con về để chăm sóc dù tôi sẽ phải rất vất vả kiếm sống và nuôi cả 3 đứa. Trước đây, vợ tôi được toà đồng ý cho nuôi cả 2 con. Tôi phải làm thế nào để có thể đưa được các con về, xin mọi người tư vấn giúp?.
Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Càng bước sâu vào tuổi già, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là mình sống có nhẹ lòng hay không.
Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Tuổi già đáng lẽ là quãng thời gian an yên bên con cháu, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.
Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều người chọn sống cùng con khi về già, nhưng thực tế lại cho thấy chỉ khi có nhà riêng, người lớn tuổi mới thực sự có được sự bình yên và tự do.
Mua nhà tiền tỷ cho cha mẹ dưỡng già, tôi nhận lại bài học cay đắng về tình thân
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mua căn nhà tiền tỷ để cha mẹ dưỡng già, tôi không ngờ lại phát hiện sự thật cay đắng khi tiền điện nước tăng bất thường.
Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi già tưởng sẽ an yên bên con cháu, nhưng chỉ sau một năm sống cùng gia đình con trai, tôi cay đắng nhận ra sự thật khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Mẹ cho con trai tiền tỷ để có chỗ 'dưỡng già', bỏ qua con gái: Cái kết khiến bà ân hận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tin rằng con trai mới là chỗ dựa vững chắc lúc cuối đời, bà âm thầm đưa phần lớn tiền đền bù cho con trai, giấu kín chuyện với con gái.
Sai một ly, bị nhắc cả tối: Tuổi già ngột ngạt của mẹ chồng khi sống cùng con dâu học thức cao
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tuổi già là giai đoạn nghỉ ngơi, tận hưởng sự an yên sau một đời vất vả. Thế nhưng, không phải ai cũng tìm thấy hạnh phúc khi sống cùng con cháu.
Tái hôn với 'đại gia' ở tuổi 63, tôi ngỡ đổi đời: Không ngờ tuổi già còn khổ hơn làm giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, tôi quyết định tái hôn với người đàn ông 70 tuổi giàu có. Tưởng tìm được chỗ dựa bình yên, nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, tôi bật khóc ly hôn.
Ở viện dưỡng lão 1 năm, tôi mới hiểu: Tuổi già không nên trông chờ vào con cái, mà cần giữ 2 'lá bài' này
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nhiều người tin rằng "nuôi con để dưỡng già", chỉ cần con cái hiếu thảo là tuổi già sẽ an ổn. Nhưng thực tế, sau một năm sống trong viện dưỡng lão, tôi mới nhận ra: Điều quyết định chất lượng cuộc sống tuổi xế chiều không nằm ở con cái, mà ở chính bản thân mỗi người.
Tuổi già sống cùng con: Tưởng hạnh phúc, ai ngờ trở thành người thừa
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi già, không phải lúc nào sống chung cùng con cháu cũng mang lại hạnh phúc như kỳ vọng. Câu chuyện của bà Ban là minh chứng rõ ràng cho điều đó.
Tuổi già an yên hay khổ sở: Khác biệt nằm ở một lựa chọn từ rất sớm
Tâm sựGĐXH - Hai cụ bà, hai số phận trái ngược trong viện dưỡng lão đã cho thấy hạnh phúc tuổi già không nằm ở con cái hay hoàn cảnh, mà phụ thuộc vào cách mỗi người lựa chọn.


