38 tuổi đã làm ông ngoại, tôi hối hận vì xót con

| Tâm sự

Tôi lên chức bố ở tuổi 19, cuộc sống nhiều thiệt thòi vì bước vào hôn nhân quá sớm; đến khi trở thành ông ngoại ở tuổi 38, tôi lại càng hối hận vì thương con.

Năm nay tôi mới 38 tuổi nhưng đã lên chức ông ngoại. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người quen nói đùa là ghen tị với tôi vì trong khi họ đang phải nuôi con nhỏ thì tôi đã có cháu. 

Tôi luôn biết rõ chuyện làm ông quá sớm không phải điều đáng tự hào mà là lời nhắc nhở rằng bản thân đã thiếu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình và với con cái.

Tôi và vợ bằng tuổi, học chung lớp cấp 3. Hai đứa quen nhau từ năm lớp 10, đến lớp 11 thì chính thức yêu. Tình yêu học trò ngày đó rất ngây ngô, cứ nghĩ sẽ yêu vài năm, cùng thi vào đại học rồi tính tiếp.

Bỗng nhiên bạn gái phát hiện có bầu. Chúng tôi lúc đó mới chỉ 18 tuổi, chưa kịp hình dung cuộc đời ra sao thì đã phải đối mặt với cú sốc lớn đầu đời. Sau một tuần im lặng, hoảng loạn, nhiều lần sợ đến phát khóc, tôi quyết định nói với bố mẹ mình.

Mẹ tôi khóc rất nhiều. Điều khiến tôi nhớ mãi là thái độ của bố. Ông không quát mắng, không đánh đập, chỉ thở dài rồi bảo: “Bây giờ là lúc phải làm người lớn. Con phải có trách nhiệm với bản thân, với bạn gái và con của con”.

Chúng tôi cưới ngay sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Đám cưới được tổ chức nhỏ gọn trong phạm vi gia đình. Bạn bè cùng lớp không ai tin nổi hai đứa ngồi cùng bàn hôm trước, hôm sau đã thành vợ chồng.

Cả hai đều từ bỏ ước mơ lên đại học. Nhờ khoản tiền được hai bên gia đình cho, chúng tôi mua một căn hộ chung cư để ra ở riêng như ý nguyện. Tôi bắt đầu theo bố học nghề, làm việc tại cửa hàng bán đồ nội thất ô tô của gia đình.

Bước vào hôn nhân. chúng tôi không quá lo lắng về tiền bạc vì ông bà nội ngoại đều ở gần và có điều kiện hỗ trợ rất nhiều. Tuy vậy, cuộc sống của cặp vợ chồng quá trẻ chưa bao giờ là màu hồng. Hai đứa triền miên cãi nhau, vì nhiều lý do như tài chính, bạn bè, nhà cửa bừa bộn, nhiệm vụ chăm con, cuộc sống của ai quan trọng hơn...

38 tuổi đã làm ông ngoại, tôi hối hận vì xót con - Ảnh 1.

Khi con gái 18 tuổi thông báo có bầu, vợ chồng tôi cãi nhau một trận. (Ảnh minh họa: AI)

Nhiều lần, tôi đi chơi đêm, nhậu nhẹt, đàm đúm cùng bạn bè, bỏ mặc vợ ở nhà. Vợ bầu vượt mặt thường khóc lóc đòi ly dị để về nhà ngoại sống. May mắn là giai đoạn đó cũng dần qua nhờ sự khuyên bảo của bố mẹ hai bên.

Sau khi con gái ra đời, cả hai lại khổ sở với cảnh con mọn vì không có chút kỹ năng chăm sóc nào. Đêm con khóc, hai đứa ngồi nhìn nhau, lo sợ và lóng ngóng. Con sốt, chúng tôi cuống lên gọi mẹ. Mỗi lần con đi viện, hai vợ chồng cũng chỉ biết ôm con vào lòng nhìn ông bà làm mọi thủ tục.

Không ai có thể mãi dựa dẫm bố mẹ. Mỗi ngày đi làm về, tôi học cách nấu cơm, giặt quần áo, bế con, ru con ngủ. Những thú vui trong cuộc sống như đá bóng, rượu bia, ăn đêm... dần không còn. Ở tuổi 20, tôi thay đổi mình để trở thành trụ cột trong gia đình.

Bạn bè cùng trang lứa khi đó còn tung tăng đi học, hẹn hò đến rạp chiếu phim, quán cafe, còn tôi thì đưa con đi sở thú, công viên... Tôi dần học cách cắp con đi chợ, tắm rửa, mua cháo cho con, rong ruổi khắp xóm đút cho nó từng thìa bột.

Khi con gái đi học, chúng tôi mới thực sự không còn cần ông bà hai bên trợ giúp. Hai vợ chồng chính thức trưởng thành trong đời sống hôn nhân.

Sau khi con gái lên lớp 3, vợ tôi lại mang thai. Cả hai càng phải cố gắng hết mình để các con có cuộc sống đủ đầy. Chúng tôi vay vốn mở cửa hàng riêng bán phụ kiện ô tô. Con gái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn phụ bố mẹ chăm sóc em trai. Tôi cứ nghĩ cuộc sống đang dần viên mãn, hạnh phúc.

Con gái tôi bắt đầu biết yêu đi học đại học năm nhất. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì không biết làm sao để nuôi dạy con đúng cách, chúng tôi chỉ nhắc nhở con rất nhẹ nhàng rằng nên tập trung học hành chứ đừng yêu đương quá sớm. Thế rồi tuần trước, con gái về khóc lóc, kể rằng mình trót có bầu với bạn trai.

Hai vợ chồng tôi sững sờ, không trách con nhưng lại cãi nhau dữ dội, đổ lỗi cho nhau về việc thiếu quan tâm, để ý đến con. Ngoài miệng mắng nhau nhưng trong thâm tâm, cả tôi và vợ đều tự trách mình. Ngoài việc không tâm tình, dạy dỗ con đủ nhiều để nó biết cách giữ gìn, tôi nghĩ chuyện "bác sỹ bảo cưới" của mình trước đây vô tình cũng là "tấm gương" tiêu cực cho con gái.

Khi con gái sinh nở, tôi mới 38 tuổi, cái tuổi quá trẻ để làm ông ngoại ở thời bây giờ. Được "lên chức" mà hai vợ chồng chỉ thấy buồn bã chứ không thấy vui. Sai lầm của bản thân lại bị chính con gái lặp lại. Nghĩ đến những gì nó sẽ phải đối mặt, tôi xót con và hối hận vô cùng. Giá hồi trẻ chúng tôi không "lỡ dại", phải chăng sẽ sẽ không có vết xe đổ cho con sa vào?

Hỏi chuyện con gái thêm, chúng tôi biết người yêu của nó hiều hơn 3 tuổi, đang làm thợ cắt tóc, gia đình không có điều kiện. Nếu hai đứa lấy nhau thì có khi con còn khổ hơn bố mẹ ngày xưa. Liệu tôi có nên để con gái lấy người như vậy không? Chúng tôi có nên khuyên con gái bỏ em bé? Rất mong nhận được lời khuyên từ các anh chị.

Cuối đời nhận ra: Căn nhà tôi bán đi cho con cháu không mua được tình thânCuối đời nhận ra: Căn nhà tôi bán đi cho con cháu không mua được tình thân

GĐXH - Chỉ vài tháng sau khi bán nhà và trao hơn 7,2 tỷ đồng cho cháu trai mua nhà, tôi nhận ra mình đã tự tay cắt đứt đường lui cuối cùng của cuộc đời.


Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.