Con trai bảo nghỉ hưu rồi đừng sang làm phiền, tôi đồng ý: 1 năm sau gọi nhờ đón cháu, tôi gửi đúng 1 tấm ảnh!

| Tâm sự

GĐXH - Ngày đầu tiên nhận sổ nghỉ hưu sau 33 năm gắn bó với đơn vị, tôi chia tay đồng nghiệp trong cảm xúc bâng khuâng. Rời cổng nhà máy, tôi tự nhủ từ nay sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình con trai, chăm sóc cháu nội.

Vừa về đến nhà, điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ Hoàng - con trai tôi. Dòng chữ hiện trên màn hình như gáo nước lạnh dội vào mặt: "Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói. Đậu Đậu giờ vào lớp 1 rồi, lịch học của cháu khá dày. Vợ chồng con bàn nhau sẽ tự sắp xếp. Mẹ vừa về hưu cũng nên có cuộc sống riêng, đừng suốt ngày lo cho chúng con. Sau này không có việc gì đặc biệt thì mẹ không cần phải sang nhà con. Không phải chúng con không hiếu thảo, mà mỗi người sống cuộc sống của mình sẽ thoải mái hơn...".

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình suốt 10 phút. Ngón tay run run lướt lên lướt xuống. Dồn hết tâm sức nuôi con lớn khôn, chăm cháu từ lúc đỏ hỏn đến 3 tuổi, vậy mà vừa buông việc nhà máy, thứ tôi nhận lại là lời "cấm cửa" lịch sự từ chính đứa con mình dứt ruột sinh ra.

Uống ngụm nước nguội ngắt, tôi nuốt ngược giọt nước mắt chực trào ra, gõ lại đúng 4 chữ: "Được. Mẹ biết rồi." rồi gửi thêm dòng tin: "Các con sống cho tốt".

Cuộc sống mới của người mẹ bị "đẩy ra xa"

Từ hôm đó, tôi bỏ thói quen tự ý sang nhà con. Tôi không bấm thích, không bình luận vào các bài đăng của chúng trên mạng xã hội. Không thấy tôi sang, chúng cũng không gọi, không hỏi han gì, chỉ thỉnh thoảng con trai ghé qua chốc lát. Thèm và nhớ cháu, tôi chỉ lặng lẽ đem những bức ảnh cũ ra ngắm nghía rồi lại cất đi.

Tôi bắt đầu lấp đầy thời gian trống bằng cách tham gia đội múa quạt ở công viên, nhảy dân vũ cùng các bà bạn già mỗi tối, và đăng ký một lớp học vẽ. Từng ngày trôi qua, lòng tôi dần bình thản trở lại. 

Con trai bảo nghỉ hưu rồi đừng sang làm phiền, tôi lập tức đồng ý: 1 năm sau gọi nhờ đón cháu, tôi gửi đúng 1 tấm ảnh! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấm thoát 1 năm trôi qua. Một buổi tối, khi tôi đang ngồi xem tivi thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên con trai.

"Mẹ ơi..." Giọng Hoàng ở đầu dây bên kia nghe có vẻ ngập ngừng, "Trường Đậu Đậu mới đổi lịch học, 5 rưỡi chiều mới tan. Vợ chồng con dạo này tăng ca liên tục không đón kịp. Người giúp việc lại vừa nghỉ... Mẹ xem có thể giúp vợ chồng con đón cháu một thời gian được không?".

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, không đáp.

"Mẹ? Mẹ có đang nghe không?" giọng nó thấp xuống, "Mẹ chỉ cần đón cháu về nhà mẹ thôi, tối con sang đón...".

Tôi lặng lẽ rời điện thoại khỏi tai, mở lại ứng dụng tin nhắn, tìm đến đoạn hội thoại từ một năm trước rồi bấm chụp màn hình. Tôi ấn gửi bức ảnh ấy sang cho con trai rồi bình thản đáp: "Con đợi chút, mẹ gửi cái này".

Lời hối hận muộn màng và sự hàn gắn tình thân

Bên kia đầu dây rơi vào một khoảng không yên lặng. Tôi nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của con trai. Bức ảnh chụp màn hình dòng tin nhắn phũ phàng năm ngoái do chính tay nó viết ra giờ đây hiện lên rõ trong đoạn chát.

"Mẹ... Con...", giọng Hoàng nghẹn lại: "Mẹ, con xin lỗi...".

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt chực trào ra. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bảo: "Không phải mẹ nhớ dai chuyện cũ. Mẹ chỉ muốn con hiểu được cảm giác bị người thân đẩy ra xa nó đau thế nào thôi".

"Con biết lỗi rồi mẹ ơi...".

"Được rồi, mấy giờ cháu tan học? Chiều mai mẹ đi đón".

Ngay lập tức, tiếng Đậu Đậu lanh lảnh vang lên trong điện thoại: "Bà nội ơi! Cháu nhớ bà lắm!". Tiếng reo vui trong trẻo ấy như dòng nước ấm làm tan chảy mọi giọt băng giá tích tụ suốt một năm qua.

Trở lại bên nhau nhưng giữ đúng ranh giới

Chiều hôm sau, tôi có mặt tại cổng trường đón cháu. Thấy tôi, Đậu Đậu ùa vào lòng ôm chặt lấy chân bà. Nhìn đứa cháu nội lớn phổng phao, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tay mình, mọi hờn giận trong tôi tan biến sạch sẽ.

Tối hôm đó, vợ chồng con trai sang nhà tôi ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng ban đầu nhưng dần ấm áp trở lại. Con dâu chủ động dọn dẹp, rửa bát, còn con trai đứng ở cửa ra vào, ngập ngừng thổ lộ: "Mẹ ơi, thời gian qua con đi làm áp lực, lại bối rối khi lần đầu làm cha nên đã trút lên mẹ những lời vô lý. Mẹ cho con xin lỗi".

Tôi vỗ nhẹ vào vai con: "Mẹ chưa từng giận con lâu. Đời người ai cũng có lúc nông nổi. Con lo được cho gia đình nhỏ của mình là tốt, nhưng đừng quên mẹ vẫn luôn ở đây."

Từ đó, tôi quay lại nhịp sống hỗ trợ các con đón cháu mỗi chiều. Nhưng lần này, tôi và các con đều tự thiết lập một ranh giới văn minh: Tôi giúp đỡ đón cháu và nấu cơm tối, nhưng cuối tuần vẫn dành thời gian riêng cho các câu lạc bộ của mình. Vợ chồng con trai cũng biết trân trọng sự hy sinh của mẹ hơn, thường xuyên chủ động quan tâm và đưa con về thăm bà.

Sống qua nửa đời người, tôi nhận ra rằng: Tình thân bền vững không nằm ở sự can thiệp quá đà hay sự phụ thuộc vô điều kiện, mà nằm ở sự tôn trọng ranh giới của nhau. Biết lùi lại đúng lúc để các con trưởng thành, và biết mở lòng đúng lúc để đón nhận yêu thương, đó mới là bí quyết cho một tuổi già thực sự bình an.

Hạnh Lan

Con trai bảo nghỉ hưu rồi đừng sang làm phiền, tôi lập tức đồng ý: 1 năm sau gọi nhờ đón cháu, tôi gửi đúng 1 tấm ảnh! - Ảnh 2.Sang tên 2 căn nhà cho con trai rồi xách vali sang nhà con gái: Câu nói của con khiến tôi tỉnh ngộ

GĐXH - Đời người, cái sợ nhất không phải là nghèo đói hay bệnh tật. Cái sợ nhất là đến khi lưng đã còng, tóc đã bạc mới cay đắng nhận ra: Chính sự thiên vị mù mịt của mình cả một đời đã tự tay đẩy đứa con ngoan hiền, thân thiết nhất ra xa.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.