Nói đâu xa, ngay ở ta cũng từng có rất nhiều người lãnh đạo cứng cỏi và quyết đoán đã đưa đến sự tốt đẹp cho dân. Một ví dụ rất nhỏ là dịp năm 2011 vừa qua, trong một cuộc họp căng thẳng với áp lực của nhiều phía về vấn đề giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã cứng rắn tuyên bố, xăng dầu sẽ không tăng giá cho đến hết năm. Sau đó, có rất nhiều sức ép với vấn đề “nóng” này, tuy nhiên cuối cùng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã vượt qua và giữ được lời hứa của mình.
Phàm là người lãnh đạo, một lời nói ra có khi ảnh hưởng đến hàng vạn, hàng triệu con người. Phàm là người lãnh đạo, một lời hứa là hàng triệu chữ “tín” khi mà đằng sau đó, có hàng vạn, hàng triệu đôi mắt, lỗ tai dõi theo. Thế nên, khi Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã hứa, lời hứa đó được xác tín bằng niềm tin của hàng triệu con người. Thế nên, khi ông thực hiện được lời hứa của mình, người dân vui lắm.
Có thể, trong hàng triệu triệu con người, có rất nhiều người vui không phải vì mỗi tháng họ tiết kiệm thêm được vài trăm ngàn đồng vì xăng không tăng giá. Họ vui, có thể không phải bởi gia đình họ có thêm đồng quà, tấm bánh, con cái họ có thêm hộp sữa, cân gạo hay một số thứ vật chất nào đó. Miệng ăn núi lở, vật chất bao nhiêu cho đủ? Họ vui, có lẽ bởi ít nhất ở phận dân, họ là người đã được tôn trọng như họ đáng được thế.
Bây giờ thì 4 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất nước lại cùng đồng thanh kêu lỗ. Họ lại tiếp tục có ý kiến lên liên bộ Tài chính – Công Thương xin được tăng giá xăng dầu. Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính cũng đã trả lời trên công luận rằng, thực tế giá xăng dầu thế giới trong thời gian bình quân 30 ngày gần đây “vẫn ở mức cao” và Bộ Tài chính đang xem xét, tính toán nhằm đảm bảo lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Câu nói đó khiến nhiều người nghĩ rằng, rất có thể trong ngày một ngày hai, giá xăng dầu ở nước ta lại tiếp tục điều chỉnh tăng, khi mà mức thuế suất nhập khẩu đã không còn chỗ lùi, khi mà quỹ bình ổn cũng chưa phải dư dả và doanh nghiệp thì lại đang “kêu lỗ”. Một lời nói ra của người lãnh đạo, dù chỉ là cấp Vụ, Cục cũng có thể là một niềm tin của những người khác. Khi không là niềm tin của hàng triệu người dân, đó có thể là niềm tin của dăm bảy doanh nghiệp?!
Nhà nước không còn chỗ lùi để “hy sinh”, doanh nghiệp thì đang than khóc để chứng minh rằng mình chẳng thể “hy sinh”. Vậy, cuối cùng ai sẽ “hy sinh”? Không cần nói, hẳn ai cũng rõ!
Thường Sơn