Anh họ đến phụ đám cưới nhưng nằm ngủ giữa phòng khách đến sát giờ rước dâu, gọi dậy còn vùng vằng tỏ thái độ khó chịu
Nhà em nó thì có việc còn ông anh họ này thì không có ý thức!
Cưới xin là một trong những dịp mà con người ta bận bịu đến tối tăm mặt mũi nhưng thường thì cũng rất nhiều vấn đề tồn đọng sẽ lộ tẩy vào thời gian này và cũng không ít con người bộc lộ bản chất tính cách vào dịp này.
Trong họ cả 2 bên nhà tôi được tính là nhà khá giả nhưng vợ chồng tôi đều là những người đi lên từ nghèo khó nên nếu có thể giúp đỡ được ai chúng tôi không từ chối. Nghĩ cho cùng, lúc mình khó khăn nhiều người dang tay ra với mình thì giờ chúng tôi cũng làm điều tương tự để tích phúc cho con cháu thôi.
Nhưng vợ chồng tôi không phải là người người ngu dốt để cho người khác lợi dụng, lòng tốt đặt không đúng chỗ cũng là không nên. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi vẫn cứ giúp nhầm còn hơn bỏ sót, sau đó nếu họ đối xử ngược lại với mình chẳng ra gì thì chắc chắn là sẽ không có lần sau.
Tôi có mỗi một cô con gái và một cậu con trai. Thằng bé thì đang tuổi đi học còn cô con gái lớn năm nay 24 tuổi, vừa mới lên xe hoa về nhà chồng.
Tôi không biết gia đình khác thế nào nhưng tôi khá là đặt nặng vấn đề cưới xin cho con cái. Tôi có suy nghĩ thế này, con gái mình nuôi nấng bao nhiêu năm trời, để nó đi làm dâu nhà khác thì nhà người ta phải đàng hoàng, mà cái đàng hoàng này thể hiện qua cái đám cưới họ làm như thế nào. Nếu bước đầu họ đã không coi trọng thì liệu sau này họ đối xử với con gái mình có tốt nổi hay không?
Ngược lại cũng vậy thôi, tôi cũng luôn nghĩ sau này lấy vợ cho con là phải thật nghiêm túc, mình rước con nhà người ta về thì phải đúng nghĩa là "rước" chứ không phải cứ cái gì cũng phiên phiến. Người ta đã gả con gái sang nhà mình rồi thì mình phải làm sao để người ta yên tâm chứ không phải cứ canh cánh trong lòng, lo lắng gửi nhầm con vào cái chốn không ra gì.
Tuần trước cưới con gái tôi, nói thật tôi không có cái gì để phàn nàn về nhà trai, càng không có gì để chê trách con rể hết. Nhà gái yêu cầu 1 thì bên nhà trai thực hiện đến 10. Có một câu của ông thông gia khiến tôi cực kỳ yên tâm và tin tưởng gia đình nhà người ta:
- Với nhà tôi, miễn sao con dâu cảm thấy đây là đám cưới đáng để nhớ cả đời mình, còn lại thì chúng tôi sẽ chu toàn hết.
Những tưởng thông gia 2 bên đâu vào đấy như thế thì chẳng còn gì để phải lo lắng nữa nhưng kiếp nạn của tôi lại đến từ chính người nhà của mình!
Nhà có việc hỷ thì thường họ hàng người ta hay qua từ hôm trước để giúp một tay một chân mà kể cả không giúp được gì cũng góp vui cho có không khí. Thế nhưng nếu ngay cả góp vui cũng không góp được thì lần sau nhà người khác có việc làm ơn hãy ở nhà, vì sự có mặt của mình gây ức chế cho người khác.
Nhà bên chồng tôi có rất nhiều anh chị em nên các cháu cũng đông đúc, mấy đứa chúng nó kéo nhau sang giúp dựng rạp từ tối hôm trước, bày biện bàn tiếp khách chỉn chu lắm. Duy chỉ có cậu con trai lớn nhà bác trưởng bên chồng tôi thì đúng là không còn gì để nói.
Thằng Huấn là con trai cả nhà bác trưởng, tính ra là đích tôn đấy, trưởng họ sau này đấy nhưng không được một cái nết nào ra hồn cả. Thằng Huấn nó học hết cấp 2 thì bỏ ngang lêu lổng nhưng lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo với người trong họ vì nghĩ rằng mình sau này sẽ ngồi mâm trên nọ kia. Nói thật là có mỗi mình nó với bác trưởng nghĩ thế chứ thời đại này rồi có ai quan tâm đến cái chuyện đấy đâu cơ chứ.
Nó cũng đến nhà tôi từ tối hôm trước nhưng không phải để giúp mà để ăn tàn phá hại. Nó uống rượu nguyên một ngày, không ai uống cùng thì nó uống một mình. Uống xong thì ngồi nói chuyện liên thiên, không ai nói cùng thì nó đi nói chuyện với thợ dựng rạp, nói toàn những chuyện không ai hiểu nó nói gì, toàn là rượu nói chứ nó có tỉnh táo đâu.
Uống say khướt thì làm đổ hết cái nọ rồi làm hỏng đến cái kia. Có cái ảnh cưới để ở rạp thì nó cũng là gãy cái chân dựng. Sáng hôm sau cả nhà cuống cuồng lên, may mà bên tổ chức họ có cái để thay không thì chẳng lẽ tìm dây để treo hay để tạm lên ghế à?
Nó say quá không biết gì đến mức không hiểu đi đứng kiểu gì hay làm thế nào mà vỡ tan tành cái bồn rửa mặt nhà tôi, nước chảy lênh láng khắp nơi cũng chẳng nói với ai. Đến khi bọn trẻ con nó vào đi vệ sinh rồi chạy ra mách thì vợ chồng tôi mới biết. Thế là đã không giúp được gì thì chớ chúng tôi còn phải đi dọn dẹp chiến trường cho nó.
Thế nhưng việc khiến tôi và chồng không thể chấp nhận được là đến sát giờ xin dâu rồi, nhà trai họ đến đứng đợi ở cửa rồi nhưng ông tướng này vẫn đang mặc quần đùi áo ba lỗ nằm ngủ giữa phòng khách!
Giờ nhà trai họ đi vào là phải đi qua phòng khách rồi mới lên phòng cô dâu và lên thắp hương gia tiên. Ngày trọng đại của em họ nó nhưng nó nằm ngủ thẳng cẳng trong phòng khách như thế thì ai mà chấp nhận nổi?
Tôi và chồng mới bảo mấy đứa cháu vào gọi nó dậy ngay không lại quá giờ đẹp thì nó cáu um lên, quát lại mấy đứa em là để yên cho nó ngủ. Tôi thề là lúc ấy tôi ba máu sáu cơn chỉ muốn vào mắng cho nó một trận ngay lập tức.
Thế nhưng không cần tôi ra mặt mà mẹ chồng tôi đã đứng ra giải quyết nhanh gọn trong đúng 2 phút đồng hồ.
Bà gọi mấy đứa thanh niên khỏe mạnh, khiêng nó vứt ra sân luôn!
Thằng Huấn tỉnh dậy đang định sửng cồ lên thì bà nội chỉ mặt đuổi tống, bà chẳng nể nang gì đuổi thẳng cổ. Ở nhà nó chỉ sợ mỗi bà nội nên thấy bà như vậy nó đơ cả người ra không kịp phản ứng gì.
Sau khi xong xuôi việc trọng đại thì chồng tôi mới gọi thằng cháu quý hóa ra là yêu cầu từ nay đừng có bước chân vào nhà mình nữa. Chẳng biết nó say không biết gì hay cố tình phá đám nhưng nói chung là không thể chấp nhận được. Nếu hôm đấy bà nội đám nhỏ mà không dứt khoát khiêng nó vứt ra ngoài thì đúng là hỏng hết việc lớn của nhà tôi còn gì nữa!
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.
Tôi cứ ngỡ có cuộc sống nghỉ hưu viên mãn khi ở nhà con trai cho đến khi nghe cháu nội nói một câu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Một câu nói vô tình của cháu nội khiến tôi phải lặng lẽ kéo vali về quê và nhận ra bài học cay đắng về sự phụ thuộc vào con cái sau khi nghỉ hưu.
Sau nửa năm ở nhà 2 con trai, tôi quyết định vào viện dưỡng lão và chưa từng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 75, khi nhiều người mong muốn quây quần bên con cháu, tôi lại tự nguyện chuyển vào viện dưỡng lão sinh sống.
Sống một mình, dì tôi tận hưởng tuổi già hạnh phúc nhờ không ngừng làm 1 điều
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người sợ rằng tuổi già của dì tôi sẽ cô đơn và buồn bã khi chồng mất, nhưng suốt một thập kỷ qua, dì không những không suy sụp mà còn sống ngày càng thanh thản, trẻ trung.
Ly hôn 8 năm mới dám mở lòng tái hôn, ngờ đâu sắp tới ngày cưới lại nhận được một cuộc gọi mà nghe xong, tôi vội hủy hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcMặc dù mẹ anh tìm gặp tôi nhiều lần để thuyết phục nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định hủy hôn này.
Lần đầu ra mắt bị cô chồng bắt rửa 3 mâm bát
Tâm sự - 2 ngày trướcVừa chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, tôi bàng hoàng khi cô chồng giao cho nhiệm vụ một mình rửa 3 mâm cỗ.
Sau 3 đời vợ, tôi nhận ra bí quyết sống an nhàn khi về già
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi gần 70, sau ba lần bước vào hôn nhân, tôi mới hiểu rằng tình yêu khi về già không chỉ cần sự đồng cảm mà còn cần cả sự ổn định về tài chính.
Con tôi phải khăn gói sang nhà bác ôn thi lớp 10 do hàng xóm hát karaoke mỗi tối
Tâm sự - 3 ngày trướcTiếng hát từ hàng xóm khiến con tôi phải "sơ tán" để ôn thi vào lớp 10; giá phường tôi cũng như UBNS xã Mỏ Cày, Vĩnh Long, ra văn bản vận động ngừng karaoke mùa thi.
Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt
Tâm sựGĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.