Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bác sĩ trẻ mang "mùa xuân" đến với những cặp vợ chồng hiếm muộn

Chủ nhật, 09:09 28/02/2016 | Dân số và phát triển

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, cùng phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, chàng bác sĩ trẻ tuổi Nguyễn Việt Quang chiếm được nhiều thiện cảm của đông đảo đồng nghiệp cùng bệnh nhân tại Trung tâm Sàn chậu (thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia).

Bằng sự khiêm tốn, ham học hỏi và luôn trách nhiệm với công việc, nhiều năm nay, anh là niềm hi vọng của hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn.


Bác sĩ trẻ Nguyễn Việt Quang

Bác sĩ trẻ Nguyễn Việt Quang

Từ xấu hổ và ngượng ngùng...

Sinh năm 1986 trong gia đình có truyền thống làm nghề y, ngay từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Việt Quang đã quá quen với cảnh đi sớm về khuya cùng những vất vả, nhọc nhằn trong nghề của bố mẹ. Tuy nhiên, cũng chính từ đó, tình yêu với nghề chữa bệnh cứu người lớn dần để trở thành sự gắn bó, đam mê trong anh.

Không phủ nhận sức ảnh hưởng từ gia đình khi cả bố và mẹ anh đều là những bác sĩ đầu ngành, anh Quang cho rằng áp lực đó chính là động lực thôi thúc anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định bản thân.

Anh Quang chia sẻ: "Từ những ngày còn học phổ thông ở trường Việt - Đức, bố mẹ cũng định hướng tôi chọn nghề y theo truyền thống của gia đình, tuy nhiên không hề có sự ép buộc. Bố tôi là người nghiêm khắc với con cái và ông luôn căn dặn, động viên tôi hãy cố gắng dựa trên năng lực của bản thân, bởi nắm giữ sinh mệnh của người khác trong tay, nghề y đòi hỏi cái tâm và cái tài của người thầy thuốc..."

"Vì thế, tôi cũng nếm đủ chật vật, vất vả với nghề chứ không... đơn giản đâu", anh cười. Nhớ lại những ngày còn theo học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y, Quang kể: "Là nam thanh niên nên cũng như nhiều bạn cùng lớp khác, Sản khoa là chuyên ngành tôi thấy... sợ nhất. Học đến môn đó là thấy lúng túng, ngượng ngùng, thậm chí chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi theo chuyên ngành về sản".

Tuy nhiên, "người chọn nghề không bằng nghề chọn người", sau chuyến đi thực tập tại Hòa Bình, Quang thay đổi hẳn suy nghĩ. "Đó là năm thứ 4 đại học, tôi đi thực tập tại Hòa Bình. Lúc ấy là khoảng 2 giờ sáng, trạm xá tiếp nhận một sản phụ người dân tộc thiểu số đang chuyển dạ trong khi bác sĩ trưởng trạm đã nghỉ.

Không còn cách nào khác, tôi chuẩn bị dụng cụ, đỡ đẻ, cắt rốn cho cháu bé như một bác sĩ thực thụ. Cảm giác khi ấy khó tả lắm! Nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời và niềm hạnh phúc của người nhà sản phụ, tôi thấy tim mình như chậm lại vài nhịp. Cũng từ đó, tôi dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về sản khoa. Cảm giác xấu hổ và ngại ngùng gần như tan biến...", bác sĩ Quang chia sẻ.

... đến tình yêu và trách nhiệm

Tốt nghiệp đại học, về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2009, bên cạnh vai trò là bác sĩ sản phụ khoa, anh Quang dành nhiều thời gian tìm hiểu về vô sinh và hiếm muộn. Anh tâm sự: "Hàng ngày tiếp xúc với hàng chục lượt bệnh nhân, tôi nhận thấy tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn của các cặp vợ chồng càng ngày càng gia tăng, đặc biệt độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Có một mầm sống là niềm mơ ước và hạnh phúc của biết bao gia đình nhỏ. Vì vậy, tôi quyết tâm theo đuổi kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm".

Mất nhiều năm theo học, tham dự các khóa học lớn nhỏ ở các quốc gia đầu ngành về vô sinh, hiếm muộn trên thế giới, anh đã thực hiện kĩ thuật thụ tinh thành công cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh.

Tâm huyết với nghề và luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, đó là điều không khó để nhận ra khi nghe chàng bác sĩ trẻ tuổi say sưa chia sẻ về nghề và những nỗi niềm trăn trở. Tham dự nhiều nghiên cứu, hội thảo về kĩ thuật thụ tinh ống nghiệm, anh Quang cho rằng, ở Việt Nam, vô sinh, hiếm muộn đôi khi không còn là chuyện riêng của các cặp vợ chồng mà là vấn đề của cả gia đình, dòng tộc nên không ít cặp vợ chồng khổ sở khi không may mắc bệnh.

"Tôi đã từng tư vấn cho một người phụ nữ khao khát có con đến độ chị ấy phải giấu chồng đi thụ tinh nhân tạo vì người chồng không tin, không dám thừa nhận vô sinh là do mình. Có nhiều cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn đến mức, lớn tuổi rồi họ mới để dành dụm được một số tiền để đi thụ tinh. Gặp những hoàn cảnh khó khăn ấy, chúng tôi bằng mọi cách cố gắng tạo điều kiện cho họ giảm thiểu đến tối đa những chi phí không cần thiết", anh chia sẻ.

Bác sĩ Quang cũng cho biết, hiện tại, mỗi năm, Trung tâm Sàn chậu tiếp nhận và thực hiện thụ tinh ống nghiệm cho khoảng 3500 lượt cặp vợ chồng với tỉ lệ thành công từ 45 - 50%. Trong đó, cặp vợ chồng lớn tuổi nhất anh đã thực hiện thụ tinh thành công là cặp vợ chồng người vợ đã bước vào tuổi 49. Ám ảnh anh nhất có lẽ là hình ảnh một cặp vợ chồng khi thực hiện kĩ thuật thụ tinh và sinh con thành công, chị vợ mới xấp xỉ 20 tuổi.

"Tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra phác đồ điều trị là việc làm vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, việc điều trị cần những thao tác và kĩ thuật đặc biệt tỉ mỉ và cẩn trọng".

Không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Việt Quang cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Anh hiện giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Sàn chậu, thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia.

Luôn bị cuốn đi theo những chuyến công tác dài ngày, triền miên với các buổi hội thảo và hoạt động xã hội nhưng tổ ấm nhỏ của anh vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Bên anh luôn có sự đồng hành, chia sẻ của người vợ trẻ đồng thời là bạn học, đồng nghiệp của chồng. Chuẩn bị bước sang tuổi 30, bác sĩ trẻ đã là cha của hai cô công chúa nhỏ.

Hạnh phúc với gia đình riêng của mình, với tiếng cười của trẻ thơ, anh lại càng thấu hiểu hơn nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ và khao khát của những người chồng, người vợ không may mắn chưa có được một "giọt máu" của riêng mình, chưa được trải qua tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng.

"So với việc chữa lành chân, tay, cứu sống một mạng người, việc đem đến cho những cặp vợ chồng hiếm muộn một sinh linh mới, với tôi là niềm hạnh phúc không gì so sánh được. Có những lúc, gặp phải ca khó, tôi đã trải qua những ngày hồi hộp đến mất ăn, mất ngủ theo dõi diễn biến của phôi thai và niềm hạnh phúc vỡ òa cho đến khi sản phụ sinh nở thành công", bác sĩ Quang chia sẻ.

Theo Ngọc Minh/Tuổi trẻ thủ đô

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Lạc nội mạc tử cung có thể gây biến chứng gì?

Dân số và phát triển - 5 giờ trước

Lạc nội mạc tử cung là triệu chứng thường xuất hiện ở những phụ nữ đang trong giai đoạn có khả năng sinh sản cao và chưa mãn kinh.

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Bé 7 tuổi suýt mất bàn tay vì máy tự chế, hồi chuông cảnh báo trong nhiều gia đình

Dân số và phát triển - 23 giờ trước

GĐXH - Trong lúc người lớn không để ý, trẻ đã tự khởi động máy và bị cuốn bàn tay trái vào hệ thống trục quay. Trong cơn hoảng loạn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được phát hiện.

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ 35 tuổi có con sau 9 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ vô sinh do u tuyến yên gây rối loạn nội tiết, chị Minh đã mang thai và sinh con thành công nhờ điều kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Từ 1/7: Những trường hợp nào được công bố giới tính thai nhi?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Uống bia đánh trứng gà khi mang thai có giúp con trắng da?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền “bí quyết” bà bầu uống bia pha trứng gà để con sinh ra trắng da. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả, trong khi thức uống này có thể tiềm ẩn rủi ro cho thai nhi.

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Hải Phòng đẩy mạnh truyền thông khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, lợi ích việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, đồng thời tạo khí thế lan tỏa hiệu quả các hoạt động ra quân trên địa bàn thành phố trong các ngày 16 và 17/5/2026.

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Cách ngủ trưa đúng để phục hồi não bộ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Không chỉ giúp giảm mệt mỏi, một giấc ngủ trưa hợp lý còn có thể cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ bảo vệ não bộ khi tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, ngủ quá lâu hoặc sai thời điểm lại có thể phản tác dụng, làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và ảnh hưởng sức khỏe.

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Chồng từ chối khám vô sinh, vợ chịu áp lực oan suốt 3 năm vì định kiến vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Áp lực vô sinh đè nặng lên người vợ suốt 3 năm khi chồng từ chối khám, trong khi nguyên nhân vô sinh lại đến từ phía nam giới.

Top