Bi kịch gia đình cha tâm thần sát hại con
GiadinhNet - Mẹ chết chưa đoạn tang, cha mắc chứng tâm thần, trong một lần phát bệnh đã nổi cơn điên loạn dùng thanh gỗ đánh nhiều nhát vào đầu đứa con trai đang học lớp 11 khiến cậu bé tử vong. Gia đình yên bình bỗng hóa bi kịch, người cha đang bị bắt tạm giam, chỉ còn đứa con trai út côi cút trong căn nhà trống vắng…
Khoảng 24h ngày 14/10, Phạm Văn Vinh (SN 1976, trú tại xóm Đồng Lau, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bỗng nổi cơn điên loạn, dùng thanh gỗ đánh nhiều nhát vào đầu con trai là cháu Phạm Văn Ngọc Anh (SN 1998). Do bị đánh vào chỗ hiểm, cháu Ngọc Anh đã tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự người cha để điều tra về hành vi giết người.
Anh Phạm Văn Linh (SN 1974, bác ruột cháu Ngọc Anh) nghẹn ngào kể: Vinh có tiền sử mắc chứng tâm thần. Cuối năm 2006, người thân thấy Vinh có những biểu hiện bất thường như thỉnh thoảng cáu giận vô cớ, nóng tính, đập phá đồ đạc nên đã đưa Vinh đi khám. Các bác sĩ kết luận Vinh mắc chứng rối loạn tâm lý. Sau 2 đợt điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bệnh tình Vinh vừa có biểu hiện thuyên giảm thì lại đến lượt chị Phan Thị Hoa (SN 1978, vợ Vinh) phát bệnh tâm thần. Cách đây khoảng một năm, chị Hoa qua đời, để lại Vinh cảnh bệnh tật, gà trống nuôi con. “Do hoàn cảnh khó khăn, Vinh theo nhóm bạn cùng làng đi làm thợ xây trên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Gần đây, thấy Vinh phát bệnh trở lại nên họ đưa về nhà. Tối 14/10, mọi người trong gia đình tập trung ở nhà Vinh để bàn kế hoạch hôm sau đưa đi bệnh viện điều trị. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Vinh đuổi hết mọi người về rồi lên giường nằm ngủ với 2 con. Tôi vừa về được một lúc thì nhận được tin Vinh đã đánh chết cháu Ngọc Anh”, anh Linh đau xót kể.
Tại hiện trường, cháu Ngọc Anh đã bất tỉnh, người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân này đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an xã Nam Kim (huyện Nam Đàn) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thấy bóng dáng công an, lại nghe tin con đã chết, Vinh điên loạn, cầm dao, cầm liềm khua khắng loạn xạ, không cho ai tiếp cận.
Người thân trong gia đình cho biết, bình thường Vinh là người đàn ông tốt tính, thương vợ con. Trước kia hai vợ chồng sống trong căn nhà lụp xụp, thương vợ con, Vinh đã chắt chiu, dành dụm, rồi tự thiết kế, tự mua nguyên vật liệu về cùng với một số bạn thợ xây được căn nhà cấp 4 chắc chắn để ở. Nhưng nhà mới xây xong được mấy năm thì vợ mất, giờ lại đến bi kịch giết con. “Tôi là người đưa cháu Ngọc Anh xuống bệnh viện. Cứ nghĩ nó chỉ bị thương chảy máu, không nguy hiểm gì, ai ngờ vừa đến viện một lúc thì cháu tắt thở”, chị Phạm Thị Văn (SN 1970, bác của Ngọc Anh) nghẹn ngào nói.
Nhắc đến đứa cháu xấu số, chị Văn lại không kìm được nước mắt. Từ nhỏ tới lớn, Ngọc Anh là đứa trẻ sớm biết lo lắng mọi việc trong gia đình. Bố làm ăn xa, mẹ đau yếu, rồi sau này mẹ mất, em trở thành “người lớn” trong nhà. Hàng ngày, một buổi đi học, một buổi lên đồi làm việc, đến bữa về nấu cơm cho em trai ăn. Nhiều lần, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, Ngọc Anh định nghỉ học ở nhà đi làm thuê với bố, nhưng được mọi người khuyên răn nên cháu cố gắng học để kiếm lấy cái nghề sau này.
Phạm Văn Vinh đang chờ sự phán xét của pháp luật nhưng bản án lương tâm, sự dằn vặt của người đàn ông này sau khi cơn điên loạn qua đi mới thực sự là hình phạt đau đớn nhất. “Bây giờ còn mỗi cháu Hoàng, không biết rồi nó sẽ ra sao…”, chị Văn lo lắng nói.
Trời tối muộn, chúng tôi bước chân ra về, căn nhà nhỏ với chút ánh điện le lói khuất sau bạt ngàn đồi chanh. Làng quê yên ắng, tĩnh mịch, thưa bóng người, ánh mắt ngơ ngác, dại khờ của cậu bé học lớp 8 đã sớm mất mẹ, giờ lại mất thêm anh trai và người cha gây tội ác cứ ám ảnh suốt cả chặng đường.
Hồ Hà