Bị tát cháy má vì dám ý kiến khi chồng cờ bạc

| Tâm sự

Bực mình vì chồng nên tôi đã than khóc, mắng chửi chồng thì anh vùng vằng hạ cẳng chân, cẳng tay táng cho tôi một cái cháy má…

Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và hiện đang có một con gái hơn 2 tuổi. Trước khi làm đám cưới chúng tôi cũng có khoảng 1 năm tìm hiểu, đi lại với nhau. Trong thời gian đó anh luôn thể hiện là một người đàn ông có tránh nhiệm với bản thân và những người xung quanh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mọi người nhìn vào ai cũng cho rằng tôi là người may mắn khi cưới được anh. Một người hiền lành chịu khó, sống biết kính trên, nhường dưới, cư xử khéo léo với bạn bè, đồng nghiệp...

Tôi cũng cảm thấy mình quá hạnh phúc khi được làm vợ anh. Hạnh phúc vỡ oà khi tôi có bầu và sinh cho anh một cô công chúa đẹp như thiên thần. Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi trong hạnh phúc.

Nào ngờ cách đây một năm công việc của chồng không được thuận lợi. Công việc thưa dần, không đều nên có tuần đi làm, có tuần lại nghỉ ở nhà chơi dài. Người ta vẫn bảo “nhàn cư vi bất thiện” quả không sai.

Nhàn rỗi ở nhà nên chồng tôi sinh ra hay tụm năm, tụm ba giao du với những người xấu. Họ thường rủ chồng tôi đi chơi bời, chắn cạ, đỏ đen hết ngày này qua ngày khác. Biết chuyện tôi đã khuyên can đủ lời vậy mà chồng vẫn nhất nhất lao theo.

Ham cờ bạc làm chồng trở nên mê muội, không còn quan tâm gì đến mẹ con tôi như trước nữa. Việc thì không chịu đi tìm mà sinh ra ỷ lại, đã thế làm được đồng nào là anh bỏ vào chơi đỏ đen hết.

Thậm chí mỗi khi túng thiếu hết tiền chồng còn vòi vĩnh bắt tôi đưa cho để thoả cơn khát. Tôi nói không có tiền đưa thì anh mắng chửi, lăng mạ, đồ đạc anh đem bán dần để lấy tiền chơi bời.

Khi trong nhà chả còn thứ gì đáng giá nữa thì mượn cớ sắp tết anh đi vay mượn anh em họ hàng nói lừa họ để làm vốn buôn đào, quất. Anh hứa sau dịp tết sẽ hoàn trả đầy đủ. Vậy mà anh đem số tiền đó nướng hết vào các bàn cua cá, đỏ đen trong mấy ngày tết đến nỗi thua trắng không còn một xu, một cắc.

Mới ra tết mọi người đã đến nhà đòi nợ nói những lời khó nghe. Bực mình vì chồng nên tôi đã kêu khóc, mắng chửi chồng thì anh vùng vằng hạ cẳng chân, cẳng tay táng cho tôi một cái cháy má khiến tôi muốn ức chết.

Ngay đêm hôm đó tôi định ôm con về nhà ngoại nhưng lại sợ hàng xóm dị nghị đành phải nhẫn nhịn. Nhưng quả thực tôi rất rối bời không biết làm thế nào để mở cho mình một lối thoát. Li dị chồng thì tôi sợ con tối sẽ khổ, cháu lớn lên thiếu sự nghiêm khắc của người cha.

Mà cứ cắn răng chịu đựng người chồng cờ bạc đã ngấm vào trong máu. Đã thế còn sẵn sàng đánh đập vợ con không thương tiếc thì coi như đời tôi cũng chấm hết. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người! (Nhung)

Theo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.