Biết vợ là người dàn dựng buổi gặp mặt ấy, tôi đã bật khóc vì bất lực và quá thương vợ

| Tâm sự

Cô ấy bảo tôi đến gặp một người quan trọng. Và không quên dặn tôi, tuyệt đối đừng về trước 7 giờ tối.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố ăn học rồi bám trụ ở đây. Gia đình chúng tôi đều rất nghèo. Khi lấy nhau, chúng tôi không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của bố mẹ. Thậm chí chúng tôi còn phải lo cho 2 em của tôi ăn học.

Tôi rất nể phục vợ vì cô ấy là người con dâu quá tốt. Khi các em tôi nói sẽ không tiếp tục đi học vì nhà nghèo. Vợ tôi đã đứng ra lo cho các em tôi ăn học. Cô ấy nói được, làm được. Dù lúc đó chúng tôi rất khó khăn, cuộc sống thiếu thốn đủ đường. Vậy mà vợ tôi còn nghĩ cho các em chồng như thế.

Sống ở thành phố 6 năm nay, vợ chồng tôi chỉ mới để ra được chút vốn. Con cái còn nhỏ, chi tiêu khá nhiều. Hơn nữa chúng tôi cũng vừa làm vừa nuôi các em nên chẳng dư dả gì. Sang đến năm nay, em út của tôi học xong nên có phần nhẹ gánh. Không ngờ tai họa đổ xuống đầu chúng tôi khi vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Không ngờ tai họa đổ xuống đầu chúng tôi khi vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)
Không ngờ tai họa đổ xuống đầu chúng tôi khi vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)

Khi biết mình bị ung thư. Vợ tôi kiên quyết về nhà vì sợ tốn tiền. Cô ấy không muốn ra đi để lại cho bố con tôi một khoản nợ. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn vợ chết dần chết mòn. Động viên mãi vợ tôi mới vào viện để xạ trị. Nhìn tóc vợ dần không còn, tôi cố để không chảy nước mắt. Vợ tôi quay chiếc đầu trọc ra nhìn chồng, tôi phải vừa cười vừa trêu: "Trông em ngầu đấy".

Căn bệnh ung thư quái ác hành hạ vợ tôi đến kiệt quệ. Cô ấy không ăn uống, cũng chẳng còn hy vọng như trước đây. Khi nói chuyện với tôi, cô ấy dặn dò tôi, giống như ngày nào cũng là ngày cuối.

Điều mà vợ tôi lo lắng nhất là con cái. Dù tôi bảo tôi sẽ ở vậy nuôi con nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy muốn có người chăm sóc cho tôi, cho con của chúng tôi. Cô ấy từng nói sẽ phải chọn vợ cho tôi trước khi cô ấy qua đời. Tôi tưởng vợ chỉ nói vậy, ai ngờ cô ấy làm thật.


Khi đến nhà hàng, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên bàn ăn tôi mới ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)

Khi đến nhà hàng, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên bàn ăn tôi mới ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, vợ tôi là lượt quần áo cho tôi rất đẹp. Cô ấy bảo tôi đến gặp một người quan trọng. Và không quên dặn tôi, tuyệt đối đừng về trước 7 giờ tối. Lúc đi trên đường tôi cũng thấy nghi ngờ lắm. Khi đến nhà hàng, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên bàn ăn tôi mới ngỡ ngàng.

Đó là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay vì khoảng cách địa lý. Đến giờ, em vẫn chưa kết hôn. Tôi hỏi em, tại sao lại có mặt ở nhà hàng thì em nói chính vợ tôi đã gọi em đến. Tôi dần hiểu, hiểu hết những gì vợ tôi đang nghĩ. Cô ấy muốn cưới vợ cho tôi trước khi cô ấy qua đời.

Lương tâm của tôi không cho phép. Tôi nói với người yêu cũ rằng tôi không thể cùng ăn bữa cơm này được, sau đó ra về trước. Trên đường đi, tôi đã bật khóc. Chúng tôi sống với nhau, chưa từng xảy ra cãi vã, chưa từng phản bội đối phương dù chỉ một lần. Tại sao ông trời lại bất công với chúng tôi? Khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh này chứ? Và vợ tôi nữa, cô ấy còn đang điều trị, có nhiều hi vọng, vậy mà lại sắp xếp tương lai cho tôi trước như thế này sao?

Theo T.Đ (Helino)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.