Bỏ chồng, ôm con về quê dồn hết tiền bạc xây nhà, nuôi em ăn học, mẹ đẻ gây sốc khi yêu cầu tôi 1 việc sau 10 năm chung sống
GĐXH - Ngày tôi quay lại Hà Nội, chồng cũ ra đón và thuê cho tôi căn hộ 2 phòng ngủ để mẹ con sinh sống. Lúc thanh toán, tôi mới biết anh đã trả trước 2 năm tiền nhà.
Sau 10 năm, tôi quay lại Hà Nội, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều và tôi cũng vậy. Tôi năm nay đã hơn 35 tuổi, có một con. Tôi kết hôn năm 2013, sau 5 năm yêu nhau khi gặp nhau ở nơi làm thêm. Năm 2015, tôi ly hôn.
Nguyên nhân ly hôn chủ yếu là vợ chồng không thống nhất được các quyết định trong gia đình, như Tết bên nội hay ngoại, các đám giỗ chạp thì ưu tiên bên nào, cộng thêm mẹ tôi khuyên ly hôn. sau ly hôn với tài sản khoảng hơn 3 tỷ đồng và một chiếc ô tô, tôi về quê ở với bố mẹ, cách Hà Nội khoảng 1 giờ xe. Chồng cũ thì ở lại Hà Nội tiếp tục công việc.
Ngày ly hôn, chồng có chở tôi về quê, nhưng chỉ chở đến cách nhà khoảng 2km rồi bắt xe khách trở lại Hà Nội. Mọi chuyện tưởng bình thường cho đến khi tôi về sống với bố mẹ. Gia đình tôi bố mẹ làm nông, không kinh doanh gì, bố làm xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ hơn 20 năm nay, dưới tôi có 2 em trai.
Mọi việc bắt đầu rắc rối khi mẹ tôi bảo xây lại nhà, vì mẹ nói tôi về ở cần không gian riêng cho tôi và con. Thực ra tôi muốn mua hoặc xin một miếng đất ngay bên cạnh nhà để xây riêng, chứ không muốn ở chung với mẹ. Nhưng sau nhiều lần mẹ nói, tôi cũng đồng ý xây nhà mái bằng 1 tầng trên đất đang ở với kinh phí dự tính 650 triệu vào năm 2016. Nhưng khi đang xây, mẹ lại bảo xây luôn 2 tầng vì tôi có 2 em đang học cấp 3. Thế là đổ thêm tầng 2, hết khoảng 1 tỷ, chưa tính nội thất.
Mấy năm sau, hai em lần lượt vào đại học ở Hà Nội. Ban đầu tôi chỉ tính hỗ trợ bố mẹ một phần để nuôi hai em ăn học, nhưng bố làm xây dựng chỉ đủ chi tiêu, mẹ ở nhà nội trợ nuôi thêm gà lợn nên không có dư. Thế là hàng tháng tôi phải chi tiền cho hai em ăn học hết hơn 600 triệu cho đến lúc ra trường. Khi hai em học xong đại học, tài khoản tôi chỉ còn hơn 1 tỷ. Hai em học xong thì về quê xin việc, tiền xin việc cũng do tôi lo, hết hơn 500 triệu cho cả hai.
Mọi chuyện tưởng ổn cho đến khi em kế lập gia đình. Căn phòng tôi ở gần 10 năm, do tôi bỏ tiền xây và trang trí theo ý thích, em bảo tôi chuyển ra phòng sau để em và vợ ở căn tôi đang ở vì cần không gian rộng hơn. Tôi suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn cho qua.

Tôi sốc trước đề nghị của mẹ mình sau 10 năm chung sống. Ảnh minh hoạ
Rồi khi em dâu sinh con, em trai lại nói muốn chuyển sang phòng tôi ở vì phòng đó mát, phù hợp với con nhỏ. Lần này tôi không đồng ý nên có lời qua tiếng lại với em. Nhưng lạ thay mẹ đứng ra bảo vệ em và nói tôi nhường vì em có con nhỏ,... Còn nhiều lý do khác tôi không kể hết. Trong khi đó, con tôi giờ cũng lớn, phải chuyển phòng nhiều lần nên con rất khó chịu.
Gần đây, mẹ tôi nói tôi ra ở riêng vì các con đều đã lớn, ai cũng nên có gia đình riêng. Mẹ nói ngôi nhà hiện tại dành cho em trai kế tôi, phần đất bên cạnh nhà là phần em út, còn phần của tôi là phía sau nhà, có một con đường nhỏ khoảng 3m rẽ vào.
Lúc này tôi mới ngồi suy nghĩ lại, có phải bao nhiêu năm qua tôi không tính toán gì cho tôi và con, để hôm nay tôi rơi vào tình cảnh thế này? Bỏ chồng về ở với bố mẹ, thay bố mẹ nuôi hai em ăn học, lo cho công việc, giờ tôi còn lại gì?
Sau đó tôi quyết định bỏ lại tất cả đưa con quay lại Hà Nội với số tiền còn hơn 500 triệu. Ngày tôi lên lại Hà Nội, chồng cũ ra đón và thuê cho tôi căn hộ 2 phòng ngủ để mẹ con sinh sống. Lúc thanh toán, tôi mới biết anh đã trả trước 2 năm tiền nhà.
Hôm nay, tôi không ngủ được vì nhớ lại 10 năm đã trôi thật nhanh như mới ngày hôm qua vậy. Tôi chợt nhớ lại nhớ lại câu nói của chồng, khi chở tôi về quê sau ly hôn, chúng tôi nói chuyện như hai người bạn, rất bình thường. Anh nói:
"Có những con đường chúng ta nhất định phải đi qua thì mới hiểu về tình thân, tình yêu, tình bạn."
Ngẫm lại, tôi nhận ra có lẽ tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng trong đời.
Nói một chút về chồng, anh là người ít nói với người khác nhưng có thể nói rất nhiều với tôi, và yêu thương thật lòng, quan tâm tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng có một điều là anh không thích mẹ tôi, anh nói: "Mẹ vừa là vợ vừa là mẹ mà ăn nói hỗn láo với bố, sống ỷ lại và giả tạo, không có trách nhiệm với chồng con". Anh còn bảo một mình bố đã làm việc nặng nhọc hơn 20 năm nhưng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, tôi đi học đại học cũng không được chu cấp mà phải tự làm thêm. Những chuyện này anh biết vì anh gặp tôi lúc đi làm thêm rồi khi tôi lấy anh, 2 năm sau cưới tôi có chu cấp cho 2 em trai ăn học cấp 2 và cấp 3. Đến khi tôi sinh con và mua nhà thì vô tình mẹ tôi gọi điện xin tiền để nạp tiền điện và học phí cho 2 em thì chồng tôi nghe được, đúng lúc chồng tôi đang áp lực về kinh tế nên lúc đó anh mới nói.
Về bố, anh chỉ nói một câu: "Hiền quá nên bị vợ coi thường nên con cái học theo". Đó là những gì anh nhận xét về bố mẹ tôi trong 2 năm chung sống, có thể cũng là một trong những lý do dẫn đến ly hôn.
Hôm nay sau khi mọi thứ đã qua đi, anh qua đón con đi siêu thị và tôi có đi cùng. Lúc đi ăn thì tôi có hỏi anh "tại sao anh lại không thích bố mẹ em?". Anh liền cười và nói rằng anh chưa khi nào suy nghĩ là thích hay không thích bố mẹ cả, chỉ là anh không thích những người sống lợi dụng người khác để đặt được mục đích. Anh còn nói là ngày tôi mới cưới về nhà bố mẹ chơi, thấy đến giờ cơm bố mới đi làm xây dựng về nên trong lúc ăn cơm anh có đề nghị thuê mặt bằng gần trường học để bố mẹ tiện buôn bán. Tiền chi phí mặt bằng anh sẽ cho, hơn nữa anh cũng muốn được bố nghỉ ngơi khi tuổi đã ngoài 50. Sau đó anh nhận được lại từ mẹ tôi câu nói anh "hỗn láo và bao đồng". Sau lần đó anh cũng biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ có sóng gió nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ ly hôn để về ở với bố mẹ.
Giờ đây sau hơn 10 năm qua đi, khi nhìn lại và trải qua tất cả, tôi hiểu rằng sự thật không dễ chấp nhận, nhưng nếu ta chấp nhận và nhìn nó với một tâm thế tích cực hơn để vượt qua thay vì bảo vệ nó thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ tôi đã đánh mất rất nhiều thứ nhưng có lẽ điều tôi hối tiếc nhất là tự tay đã đánh mất cơ hội để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương vì tuổi trẻ tôi đã không đủ tỉnh táo để giữ hạnh phúc.
Chồng cũ đã kết hôn cách đây 2 năm và có một đứa con với vợ mới. Điều đó khiến tôi trân trọng những gì anh đang dành cho mẹ con tôi. Tôi thấy sự bình thản trong anh, không trách móc, một thứ tình cảm vẫn còn, dù chỉ là dư âm.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 18 giờ trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tuổi già đắng chát: Con trai trả hơn 300 triệu để mẹ thôi sống cùng gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những người dành cả cuộc đời hy sinh cho con cái, đến tuổi già lại nhận về sự cô đơn và hụt hẫng. Tôi là một trong số đó.
7 năm tôi bán sức ở Hàn Quốc, tiền kiếm được bị mẹ đem mua nhà cho anh trai
Tâm sự - 1 ngày trướcTích lũy được 2 tỷ đồng sau 7 năm bán sức lao động ở Hàn Quốc, tôi bàng hoàng rồi suy sụp khi phát hiện mẹ đã đem hết cho vợ chồng anh trai mua nhà.
Hôn nhân ở tuổi trung niên: Chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đã chết từ rất lâu mà người trong cuộc vẫn cố gắng giữ lại. Không phải vì còn yêu. Cũng không phải vì không biết đau. Mà bởi họ còn những điều chưa thể buông bỏ.
Sau tuổi trung niên, tôi không còn sợ già đi vì nhận ra 4 điều giúp mình sống bình yên hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người xem tuổi trung niên là giai đoạn đầy áp lực. Thế nhưng với tôi đây lại là khởi đầu của sự an yên và thấu hiểu bản thân sâu sắc hơn.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

