Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

| Tâm sự

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, tháng 9 này là tròn 12 năm đi làm dâu. Nhà chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, chủ yếu làm ruộng nên cũng không khá giả. Ngày cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi 3 chỉ vàng làm vốn. Tôi rất trân trọng điều đó vì bản thân cũng xuất phát từ con nhà nông, hiểu cảnh làm ra đồng tiền thật sự không dễ dàng.

Sau khi cưới, hai vợ chồng lên thành phố làm ăn. Những năm đầu vô cùng vất vả, nhất là khi tôi vỡ kế hoạch, sinh liền 2 cô con gái trong 3 năm. Khoảng thời gian ấy, tôi phải nhờ bà nội, bà ngoại thay nhau hỗ trợ chăm con. Tuy nhiên, mẹ tôi ở xa, lại cũng bận trông cháu nội, trong khi mẹ chồng tôi có tiền sử bị tai nạn, hai tay yếu nên việc bế trẻ con gặp nhiều khó khăn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có thời điểm không nhờ được ông bà hỗ trợ, tôi buộc phải thuê người trông theo giờ. Cứ như vậy, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai hai vợ chồng. Ban ngày tôi đi làm văn phòng, tối vừa trông con vừa nhận thêm việc online để kiếm tiền thêm thắt chi tiêu.

Vất vả là thế nhưng tôi chưa bao giờ than trách nửa lời. May mắn, hơn 6 năm trở lại đây, tôi tập trung vào bán hàng online và có nhiều khởi sắc. Cuộc sống của gia đình từ đó cũng ổn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã mua trả góp được 1 căn chung cư ở thành phố để các con có nơi ở cao ráo, sạch sẽ hơn.

Hơn 1 năm trước, trong bữa cơm tất niên cuối năm, bố mẹ chồng tôi nói muốn sửa sang lại căn nhà cũ. Tôi không phản đối vì quả thực, căn nhà của ông bà cũng đã xuống cấp nhiều, không đảm bảo an toàn.

Ban đầu ý định của bố mẹ chồng chỉ là sửa lại và làm thêm 1 gian cho rộng rãi nhưng anh trai chồng tôi (lúc đó đang làm ăn, sinh sống TP.HCM, về quê ăn Tết ít hôm) lại đưa ra ý kiến là đã mất công làm thì nên đập đi xây lại toàn bộ vì làm cơi nới vừa tốn kém mà trông căn nhà vẫn nhếch nhác.

Anh trai chồng nói nhà chỉ có hai anh em nên phần chi phí sẽ do nhà bác ấy và nhà tôi cùng đóng góp. Lúc đó, thực lòng tôi cũng muốn có ý kiến vì nhà tôi mới mua nhà, còn đang phải trả góp mỗi tháng nên để có thêm khoản chi phí vài trăm triệu, quả thực không phải đơn giản.

Tuy nhiên, vì chồng tôi cũng đồng ý xây mới nhà cho bố mẹ nên tôi chỉ biết vay mượn, xoay chỗ nọ đập chỗ kia, thậm chí lấy cả tiền vốn bán hàng ra để mang về quê cho bố mẹ chồng.

Đợt đó, vì anh trai ở xa nên vợ chồng tôi nhận trách nhiệm thường xuyên về quê để giám sát công trình, lo ăn uống, nước nôi và bồi dưỡng cho thợ theo tập quán ở quê.

Vì vậy, chúng tôi khá bận, nhiều khi tôi gần như kiệt sức khi phải vừa lo nhà cửa, con cái vừa lo hàng hóa rồi lại xoay tiếp tiền để đưa cho chồng mang về quê. Tổng cộng hơn 600 triệu đồng.

Tôi nói ra không phải để kể công hay tính toán nhưng trong số hơn 600 triệu đưa cho bố mẹ chồng, dù mang danh tiền chung của vợ chồng tôi nhưng thực chất phần lớn là tiền bán hàng của tôi. Phần còn lại là chúng tôi vay mượn thêm anh em bạn bè.

Dẫu vậy, khi nhìn căn nhà mới khang trang hoàn thành, thấy bố mẹ chồng vui vẻ, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Coi như số tiền đó chúng tôi để báo hiếu ông bà.

Thế nhưng, ở đời, đúng là không ai nói trước được điều gì. Khi bố mẹ chồng vừa có nhà mới khang trang thì sau đó không lâu, anh trai chồng nói sẽ đưa vợ và hai con trai về quê ở hẳn. Và nhà anh chị ở luôn trong căn nhà mới xây đó.

Đỉnh điểm, đợt vừa rồi, không hiểu có sự tác động nào hay không mà bố mẹ chồng tôi đột nhiên gọi chúng tôi về để chia đất. Và khi nghe bố chồng công bố, tôi thực sự bật khóc.

Toàn bộ mảnh đất to mặt đường và căn nhà mà vợ chồng tôi cùng góp tiền xây được chia cho anh cả. Lý do là vì anh cả là con trưởng, sau này thờ cúng tổ tiên. Hơn nữa, nhà anh có hai cậu con trai nên cần nhiều đất hơn để cho chúng nó sau này.

Trong khi nhà tôi chỉ được chia mảnh nhỏ trong ngõ vì đã có nhà trên thành phố, lại chỉ có hai cô con gái nên không cần nhiều đất làm gì.

Nghe xong, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào. Tôi vội lấy lý do đi vệ sinh để đứng dậy nhưng thực chất là vào đó để khóc vì quá ấm ức. Không phải vì tôi hơn thua vài mét đất. Mà bởi căn nhà ấy có biết bao công sức và tiền bạc của vợ chồng tôi. Giờ bố mẹ tuyên bố cho anh cả khiến tôi không khỏi khó chịu.

Tôi vốn nghĩ xây nhà cho bố mẹ để có chỗ ở khang trang. Sau ông bà khuất đi, sẽ là nơi để thờ tự, nơi con cháu trở về. Giờ bố mẹ chồng tuyên bố cho con trưởng luôn, liệu có quá vội vàng. Hay có sự tác động nào đó từ phía anh trai chồng.

Thậm chí tôi còn nghĩ ngay từ ban đầu, anh trai chồng đã có ý định lợi dụng nhà tôi trong việc xây nhà vì khi đó, anh không hề nói sẽ có ý định về Bắc sinh sống.

Chồng nói tôi không nên suy nghĩ, tính toán quá nhiều vì "lọt sàng thì xuống nia", đều là người một nhà cả. Tuy nhiên, tôi vẫn rất ấm ức và cho rằng chúng tôi bị lợi dụng. Theo mọi người, tôi suy nghĩ như vậy, liệu có đúng không?

Nguyễn Lan

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.