Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Ở tuổi xế chiều, tôi từng nghĩ điều khiến mình yên lòng nhất sẽ là việc hoàn tất bản di chúc để phân chia tài sản cho các con thật công bằng.
Nhưng sau ngày công bố di chúc, tôi mới hiểu rằng thứ quý giá nhất trong một gia đình chưa bao giờ là tiền bạc.
Vợ chồng cả đời chắt chiu, âm thầm tích cóp tài sản
Tôi và chồng nên duyên sau 10 năm gắn bó. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng may mắn là luôn có sự đồng lòng.
Chỉ vài năm sau cưới, gia đình lần lượt chào đón 3 người con gồm một con gái và hai con trai.
Cả tôi và chồng đều làm nghề giáo. Đồng lương thời ấy không cao nên ngoài giờ lên lớp, chúng tôi tranh thủ buôn bán thêm để cải thiện kinh tế.
Suốt hàng chục năm, vợ chồng tôi gần như không dám tiêu xài cho bản thân, chỉ mong các con được học hành đầy đủ và có cuộc sống ổn định.
Dù kinh tế về sau khấm khá hơn, tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm. Các con cũng không hề biết bố mẹ có bao nhiêu tiền hay tài sản ra sao. Tôi luôn nghĩ rằng tình thân không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện thừa kế hay di chúc.
Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi chồng tôi qua đời ở tuổi 75 vì một chấn thương nặng. Từ ngày ông ấy mất, căn nhà trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Lo tôi sống một mình buồn tủi, cả 3 người con đều muốn đón mẹ lên thành phố ở chung. Thế nhưng tôi từ chối. Tôi quen nhịp sống ở quê, thích sự yên tĩnh và không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu.
Dẫu vậy, các con chưa từng để tôi cô đơn.
Chúng thường xuyên gọi điện hỏi han, cuối tuần lại thay nhau về thăm mẹ. Đứa sửa sang nhà cửa, đứa mua thuốc bổ, đứa âm thầm gửi tiền sinh hoạt.
Nhìn cách các con quan tâm mình, tôi luôn cảm thấy mãn nguyện vì những năm tháng hy sinh của hai vợ chồng cuối cùng cũng được đền đáp bằng sự hiếu thảo.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 79, tôi gọi các con về đông đủ và quyết định công bố di chúc ngay trong bữa cơm gia đình. Ảnh minh họa
Sức khỏe suy giảm, tôi quyết định công bố di chúc ở tuổi 79
Đầu năm nay, bệnh tật liên tiếp kéo đến khiến sức khỏe tôi yếu đi nhanh chóng. Sau vài lần nhập viện, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện lập di chúc để tránh những rắc rối về sau.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 79, tôi gọi các con về đông đủ và quyết định công bố di chúc ngay trong bữa cơm gia đình.
Sau nhiều năm dành dụm, tôi có khoảng 650.000 NDT, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng. Trong bản di chúc, tôi chia cho con gái cả 250.000 NDT, còn hai con trai mỗi người 200.000 NDT.
Tôi còn cẩn thận chuẩn bị từng túi tiền riêng để trao tận tay các con.
Ban đầu, tôi nghĩ các con sẽ bất ngờ và vui khi biết mẹ có khoản tài sản lớn như vậy. Thế nhưng phản ứng của cả 3 đứa lại khiến tôi lặng người.
Con cả từ chối phần tiền trong di chúc, chỉ xin một chiếc rổ tre cũ
Người đầu tiên lên tiếng là con gái lớn. Con bé nhẹ nhàng đẩy túi tiền về phía tôi rồi nói rằng không muốn nhận số tiền trong di chúc. Điều nó mong nhất là mẹ còn khỏe mạnh và sống lâu với con cháu.
Sau đó, con gái khiến tôi nghẹn ngào khi nói: "Nếu sau này mẹ không còn nữa, thứ con muốn giữ lại chỉ là chiếc rổ tre mẹ từng đan".
Tôi vô cùng bất ngờ. Chiếc rổ ấy vốn chỉ là món đồ cũ kỹ tôi dùng hằng ngày để đựng rau ngoài vườn. Vậy mà với con gái, đó lại là ký ức về hình ảnh người mẹ tần tảo suốt cả tuổi thơ.
Con nói tiền bạc rồi cũng sẽ tiêu hết, nhưng kỷ vật của mẹ mới là thứ đáng trân trọng nhất. Nghe con nói, mắt tôi cay xót đến nghẹn lòng.
Hai con trai cũng đồng loạt từ chối nhận tài sản trong di chúc
Không lâu sau, cậu con trai thứ cũng từ chối nhận khoản tiền được chia trong di chúc.
Con bảo công việc làm ăn hiện tại vẫn ổn định, chưa đến mức cần dùng đến tiền của mẹ. Điều con lo nhất là sức khỏe tuổi già của tôi, chứ không phải chuyện thừa kế tài sản.
"Mẹ cứ giữ tiền để dưỡng già và chữa bệnh. Chúng con chăm sóc mẹ vì tình thân, chứ không phải vì bản di chúc này", con trai tôi nói.
Người con út cũng có suy nghĩ tương tự. Cả ba đứa đều khuyên tôi giữ lại số tiền phòng thân thay vì chia hết cho các con.
Khoảnh khắc ấy, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động.
Sau bản di chúc, tôi càng tin vào giá trị của tình thân
Trước đây, tôi từng nghe không ít câu chuyện đau lòng về chuyện di chúc và tài sản thừa kế. Có những gia đình anh em tranh chấp đến mức từ mặt nhau chỉ vì tiền bạc.
Bởi vậy, trước ngày công bố di chúc, tôi cũng từng thấp thỏm và lo lắng.
Nhưng phản ứng của các con khiến tôi hiểu rằng mình đã nuôi dạy chúng đúng cách.
Các con đối xử tốt với mẹ không phải vì mong được nhận tài sản, càng không phải vì chờ đợi bản di chúc. Điều chúng thực sự mong muốn chỉ là mẹ sống vui, sống khỏe và có tuổi già bình yên.
Sau buổi sinh nhật hôm đó, tình cảm gia đình tôi càng thêm gắn bó. Còn tôi, ở tuổi gần 80, cuối cùng cũng cảm nhận được sự giàu có lớn nhất đời người không nằm trong tài khoản hay tài sản thừa kế, mà nằm ở những đứa con biết yêu thương và trân trọng cha mẹ.
* Bài viết là chia sẻ của bà Chu, 79 tuổi, giáo viên đã về hưu, thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao, Trung Quốc.
