"Bố mẹ chồng có tiền cho vay lãi nhưng lại bảo chúng tôi đi vay ngân hàng mà làm nhà"
Bố mẹ chồng tôi là nông dân, nhưng nhờ ham làm, từ buôn bán cho đến gặt thuê cấy mướn đủ kiểu và ăn tiêu dè sẻn nên tiền của có dư. Ở nông thôn, nuôi mấy đứa con đi học đại học là cả một vấn đề. Vậy nhưng, bốn anh em nhà chồng tôi được đều được ông bà cho học hết đại học.

Ông bà có tiền, nhưng hồi chúng tôi cưới, chồng tôi phải vay tiền công ty để làm mâm cỗ. Cưới xong, bao nhiêu tiền mừng vừa đủ trả nợ và mua sắm vài thứ lặt vặt để sống riêng. Mẹ chồng tôi từng tuyên bố: Bố mẹ chỉ nuôi học hành xong, rồi thân ai nấy lo, bố mẹ không trợ giúp gì nữa cả.
Chúng tôi đi làm ở thành phố, ở nhà thuê. Hồi có bầu đứa đầu, vì thai yếu nên tôi phải nghỉ việc để dưỡng thai. Giai đoạn đó, chỉ mình chồng tôi đi làm, cáng đáng mọi khoản ở đất thủ đô thật không dễ. Có những khi tôi thuốc thang liên miên, phải hỏi mượn vay tiền ông bà. Nhưng vay thì trả, không thiếu một đồng. Mẹ chồng dù biết vợ chồng tôi khó khăn nhưng không hề có ý giúp đỡ.
Bạn bè tôi bảo “như thế càng khỏe, mình tự làm, tự lo, không nhờ cậy thì không phụ thuộc”. Nhưng tôi thì nghĩ, vào những thời điểm khó khăn túng thiếu mà được người thân giúp đỡ thì quý biết bao. Có bố mẹ nào cho con vay một đồng thì lấy lại một đồng. Bố mẹ với con cái, đâu cần phải sòng phẳng như người dưng vậy.
Khó khăn rồi cũng dần qua. Con chúng tôi ngày một lớn. Chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền, mua được mảnh đất nhỏ. Bao năm đi ở trọ, chui rúc trong những căn phòng chật chội ẩm thấp, tôi luôn mơ về một ngôi nhà rộng rãi cho riêng mình.
Tôi bàn với chồng, đất thì có rồi, giờ mà chờ đủ tiền làm nhà thì còn lâu lắm, chi bằng vay mượn mỗi người một ít. Có ai làm nhà mà không phải vay mượn. Tôi sẽ hỏi vay anh em bên ngoại, còn anh thì hỏi vay bên nội. Tháng trước về, thấy bà nội ngồi ghi chép sổ sách tiền lãi cho vay, bà khoe bà có mấy trăm triệu cho vay lãi suất cao, tiền lãi thu về hàng tháng hơn lương kĩ sư của chồng tôi. Nếu chúng tôi làm nhà, chắc bà sẽ cho vay một khoản.
Tính thế nên đợt nghỉ lễ mồng 2-9 vừa rồi, vợ chồng tôi về quê đặt vấn đề với ông bà. Bà vừa nghe xong thì từ chối thẳng thừng: “Không được, tiền tao cho người ta vay, không phải nói rút về là rút ngay được. Chúng mày muốn xây nhà thì đi vay tiền ngân hàng mà xây, tao cho mượn sổ đỏ. Vay ngân hàng lãi suất thấp hơn tiền lãi tao cho người ta vay. Chứ giờ cho chúng mày mượn, chẳng lẽ tao lấy lãi của chúng mày”.
Nói thật, nghe mẹ chồng nói, tôi buồn và ức chế không thể tả. Tôi không hiểu ông bà có thương con không. Ông bà có tiền cho người ta vay, vậy mà lại bảo con đi vay ngân hàng. Ông bà không cho chúng tôi mượn vì lấy lãi thì không nỡ, mà không lấy lãi thì tiếc nên không dám cho vay. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán chường. Nhìn ra, thấy bố mẹ nhà người ta thì mua đất mua nhà cho con, còn bố mẹ chồng tôi thì không cho con mượn tiền chỉ vì tiếc mấy đồng tiền lãi.
Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau. Chồng tôi thì nói: “Ông bà đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thắt lưng buộc bụng mới để dành được chừng ấy tiền. Ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, ngày mưa ngày nắng cũng phơi mặt ngoài đường. Kiếm được đồng tiền khó khăn nên mới thế. Tiền là của ông bà, ông bà không cho vay thì chịu chứ ấm ức nỗi gì”.
Tôi có nói lại vài câu, ý là chưa thấy bố mẹ nào như bố mẹ anh, có tiền cho người ta vay, mà con mình vay thì không cho. Thà để con chui rúc trong nhà trọ chứ nhất quyết không để mất mấy đồng tiền lãi. Giờ còn khỏe thì lo giữ tiền, mai này chết đi có ôm tiền xuống âm phủ được không?
Vậy là chiến tranh nổ ra, kết quả tôi dắt con lên thành phố khi chưa kết thúc ngày nghỉ lễ, còn chồng tôi thì đi sau. Từ hôm lên đến giờ, anh còn không nói năng gì với tôi, bảo tôi có ăn có học mà ứng xử kém, suy nghĩ thiển cận, nông cạn, ích kỷ chỉ biết đến bản thân.
Xét cho cùng thì ai mới là ích kỉ, ai chỉ biết đến bản thân? Tôi mà biết bố mẹ chồng keo kiệt như thế, tôi thà ở trọ suốt đời chứ không thèm mở mồm hỏi mượn tiền. Tôi là con dâu còn thấy không đành, huống chi anh là con đẻ, bố mẹ đối xử như vậy mà không thấy tủi thân sao?
Theo Dân Trí
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự - 2 giờ trước"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.
Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.
Là mẹ chồng, điều đầu tiên tôi sẽ làm là để con cái ra ở riêng
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Gần 30 triệu thu nhập mỗi tháng, lo toan kinh tế không thiếu một đồng, nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là cô con dâu "tiểu thư" động tí là kêu ca.
Chiếc thẻ ra vào chung cư làm lộ bí mật ngoại tình của vợ tôi
Tâm sự - 16 giờ trướcNhờ chiếc thẻ chung cư bị rơi ở nhà nghỉ, tôi phát hiện bí mật vợ ngoại tình, giờ bản thân đau khổ không biết nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân 7 năm.
Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố
Tâm sự - 1 ngày trướcDo tôi chần chừ việc bán đất ở quê vay thêm mua nhà Hà Nội mà kế hoạch này hỏng hoàn toàn; vì sau mấy năm đất quê tăng ít, trong khi giá nhà Hà Nội tăng gấp đôi.
Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâm
Tâm sự - 1 ngày trướcThay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người cha
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùng
Tâm sựGĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?