Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

| Tâm sự

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Việc vợ chồng con cái cùng đi Huế du lịch 4 ngày 3 đêm khi bọn trẻ nghỉ hè đã được lên lịch từ đầu năm. Xưa nay chúng tôi vẫn luôn đi máy bay những chặng xa để vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo sức khỏe, đồng nghĩa với đảm bảo chất lượng chuyến đi. 

Tuy nhiên lần này khi lên mạng mua vé bay, chúng tôi lại thấy cần tính toán lại. Với điều kiện kinh tế gia đình hiện tại, 16 - 18 triệu đồng tiền vé khứ hồi chặng Hà Nội - Huế cho 4 người là con số không nhỏ.

Tôi nêu vấn đề với vợ, tại sao chúng ta không tự lái ô tô nhỉ? Cô ấy cũng đồng tình với tôi rằng bây giờ đã có đường cao tốc nên lái xe sẽ bớt căng thẳng và tốc độ cũng sẽ được duy trì ổn định, ô tô của nhà nên chỉ mất chút tiền đổ xăng. 

Chúng tôi tính toán rằng nếu tự lái xe đường dài vào Huế sẽ tiết kiệm tiền kha khá vì ngoài vé máy bay còn cắt được khoản thuê taxi đến sân bay và từ sân bay về nhà. Tiền xăng và cầu đường cả đi lẫn về chắc chỉ khoảng 3-5 triệu đồng.

Thế nhưng khi chuyến đi chưa khép lại, tôi đã thấy sai lầm. Khoản tiền tiết kiệm được đúng là đáng kể, nhưng lại "lỗ" về sức khỏe, cảm giác thư thái, thoải mái, ,ãn nguyện vốn là giá trị cốt lõi của kỳ nghỉ.

Tự đi mới thấy, dù đường sá bây giờ rất đẹp, hơn 650km không phải là con số nhỏ với người làm việc văn phòng, quanh năm chỉ quen ôm vô lăng trong phố thị hoặc chỉ đi trong vòng 100km như tôi. 

Để tránh kẹt xe, vợ chồng tôi đánh thức bọn trẻ từ 4h, dù đêm trước cố gắng đi ngủ sớm hơn nhưng vẫn thấy thiếu. Lên xe một lát, mọi người lại ngủ tiếp và tôi phải một mình chống lại sự buồn chán gây buồn ngủ, cảm thấy thời gian 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua chậm như cả ngày trời, cho đến lúc dừng lại ăn sáng mới lấy lại sự hứng khởi.

Cảm nhận tiếp theo là rất mệt. Là tài xế duy nhất của gia đình, tôi phải căng mắt tập trung trong gần 9 tiếng đồng hồ, dù ở giữa là những chặng nghỉ ngơi ăn cơm, uống nước nhưng vẫn thực sự rất mệt. Đây là cái mệt tích tụ dần và thấm sâu.

 - Ảnh 2.

Đưa cả nhà đi du lịch bằng xe gia đình, tôi thấy mệt mỏi nhiều hơn tận hưởng. (Ảnh minh họa: AI)

Vợ con tuy không phải lái xe nhưng còn mệt hơn cả tôi. Vợ tôi không phải lúc nào cũng say xe, để đi chuyến này cũng đã uống thuốc để phòng ngừa nhưng vì những ngày trước phải tăng cường độ làm việc để có thể đi chơi, mấy ngày liền ngủ ít nên cả ngày trời ngồi trên ô tô khiến cô ấy kiệt sức.

Khổ nhất là hai đứa trẻ, chưa bao giờ phải ngồi với tư thế bó buộc trong không gian chật hẹp lâu quá như vậy. 

Sau khoảng thời gian hào hứng sau khi ngủ dậy và ăn sáng, chúng bắt đầu than thở và mè nheo. Vợ tôi thấy con mệt quá thì bàn hay là kiếm chỗ nào cho con nằm nghỉ vài tiếng, nhưng chuyện ra khỏi cao tốc tìm nhà nghỉ hay khách sạn rất lòng vòng mệt mỏi và kéo dài thời gian nên chúng tôi quyết tâm đi tiếp.

Khi đến Huế, cả gia đình rã rời, kế hoạch "chill" buổi tối vốn rất phong phú và đầy triển vọng đành phải gác lại. Nhận phòng xong, ai cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng ăn tối rồi về tắm rửa và ngủ một giấc.

Hôm sau, vợ chồng tôi đã hồi sức nhưng hai đứa trẻ vẫn rất mệt, do đó chương trình tham quan, trải nghiệm cũng phải giản lược, điều chỉnh. 

Ngày thứ ba, cả nhà đều đã khỏe, đi chơi rất vui, vợ con tôi đều thích thú với việc nếm thử các món đặc sản và ước giá như có thêm vài ngày nữa để khám phá Huế. Nhưng rất tiếc là đã hết thời gian, vì hôm sau lại là cả ngày dài ngồi trên ô tô.

Trong hành trình hơn 650km trở lại Hà Nội, trẻ con thì kêu ca vì vừa hết mệt, chưa kịp thấy "đã" đã phải rời Huế, cứ một lát lại thở dài hỏi "bố ơi bao giờ mới về đến nhà ạ"; vợ tôi thì bảo cô ấy áp lực khi nghĩ rằng sau hành trình hơn chục tiếng đồng hồ trên đường là áp lực quay lại với núi công việc dồn lại mấy ngày qua - và đó cũng là cảm giác của tôi. 

Hai vợ chồng đều không thấy mình được tái tạo năng lượng sau chuyến đi mà còn mệt và oải hơn. Chúng tôi bảo nhau lần sau dù có tiếc tiền thì chuyến du lịch xa trên 400km của cả gia đình cũng không thể đi theo kiểu tự lái nữa. Tiền quý thật, nhưng khoản nào cần bỏ thì vẫn phải bỏ.

Tôi kể câu chuyện này vì mùa du lịch hè đang bắt đầu, mọi người lại đang hỏi nhau và tranh luận về việc nên đi máy bay hay tự lái ô tô để tiết kiệm. 

Tôi "bỏ phiếu" cho lựa chọn thứ nhất. Nếu chỉ xét về chi phí, tự lái xe đưa cả nhà đi quả là giải pháp tối ưu, đem lại sự khác biệt rõ rệt, nhưng nếu đặt câu hỏi "đi du lịch để làm gì", từ lần sau tôi sẽ luôn chọn máy bay, vì cái gia đình tôi muốn nhận được trong và sau chuyến đi là cảm giác vui, khỏe, hài lòng, sự phấn khích và thư giãn.

Nếu chỉ nhìn vào số tiền mặt cắt giảm được trước mắt, chúng ta rất dễ bỏ qua những "chi phí ẩn" cả về vật chất và sức khỏe (bao gồm sức khỏe tinh thần) sau đó; và khi sức khỏe kém thì độ an toàn cũng giảm theo. 

Ngoài ra còn "chi phí ẩn" liên quan đến tổn thất về chất lượng trải nghiệm. Đó là chưa kể, thời gian lái đi và về rất dài khiến cho phần dành cho vui chơi, tham quan, khám phá điểm đến bị rút ngắn.

Du lịch suy cho cùng là sự đầu tư để tái tạo năng lượng sống và gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Thế nhưng khi lựa chọn tự lái xe đường dài, tôi đã biến chuyến nghỉ dưỡng thành đợt hành xác vất vả. 

Khi lái xe, do luôn phải tập trung nhìn đường, xử lý các tình huống giao thông, bảo đảm an toàn cho cả nhà nên tôi căng thẳng và dễ cáu gắt, khiến bầu không khí trong xe đôi khi trở nên nặng nề, trái ngược với hình dung trước đó rằng cả nhà cứ ríu rít hân hoan trong ô tô suốt hành trình, luôn háo hức khi ngắm cảnh quan dọc đường...

Để tiết kiệm tiền vé máy bay, chúng tôi sẽ lên kế hoạch sớm để săn vé rẻ, cùng lắm là chọn tàu hỏa giường nằm cho hành trình Hà Nội - Huế. Nếu tài chính eo hẹp, tôi thà giảm số lượng chuyến đi để đảm bảo chất lượng.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên?

4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịch4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịch

Việc bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống có thể tạo ra một hàng rào bảo vệ nội sinh, giúp làn da tăng khả năng chịu đựng trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Tùng Quân
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.