Bỏ sổ hộ khẩu, đừng chần chừ!
GiadinhNet - Mới đây, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp.
Có 2 phương án được đưa ra là: Giữ nguyên hình thức quản lý hộ khẩu như hiện nay; hoặc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy mà thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
Dư luận xã hội đang rất quan tâm đến dự thảo này. Hai chữ “hộ khẩu” là nỗi ám ảnh của người dân trong tiến trình phát triển xã hội nhiều năng động như hiện nay. Thực tế hiện nay, công dân không có hộ khẩu tại các đô thị, thành phố lớn luôn có cảm giác là “công dân hạng hai” mỗi khi cần giao dịch: Mua bán nhà đất, vay vốn ngân hàng, đăng ký xe, xin học cho con… trong khi thực tế, họ đang sinh sống, cống hiến sức lao động, trí tuệ… cho ngân sách, sự phát triển của thành phố, đô thị ấy.
Trong khi đó thì mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ, quyền bình đẳng như nhau. Hộ khẩu đã vô hình chung phân biệt các công dân khi cùng chung sống trên một địa bàn.
Hai phương án trong dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) được đưa ra, nếu chọn phương án 1 là vẫn giữ nguyên cách quản lý công dân theo hộ khẩu và như vậy phiền toái với người dân vẫn hiện hữu. Nhà nước vẫn phải duy trì các bộ phận quản lý chuyên trách ở nhiều cấp để thực hiện các công đoạn quản lý sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như lập tờ khai, thống kê, lập biểu mẫu… dẫn tới bộ máy hành chính cồng kềnh, khối lượng hồ sơ giấy tờ lưu trữ là rất lớn, gây tốn kém cho ngân sách Nhà nước trong việc quản lý, bảo quản.
Phương án 2 mà dự thảo đưa ra là hợp lòng dân, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Nó giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, giảm những chi phí mà hiện nay người dân và doanh nghiệp đang phải chi trả. Bỏ sổ hộ khẩu là bước cải cách thủ tục thiết thực và quan trọng trong việc tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền công dân của mình, cũng như chính quyền làm tốt công việc quản lý về dân cư. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính cho công dân cũng đơn giản, gọn nhẹ hơn. Cán bộ thực hiện công vụ cũng không thể đưa ra những lý do liên quan đến sổ hộ khẩu để đòi hỏi, sách nhiều, cản trở người dân.
Tất nhiên, không bao giờ có một phương án nào “vẹn toàn” 100 %. Bỏ hộ khẩu, có thể cơ quan chức năng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề quản lý di dịch dân cư, tình hình tội phạm, an ninh trật tự xã hội vv...Nhưng cũng chính vì không có phương án nào vẹn toàn nên chúng ta cần áp dụng phương án ít khiếm khuyết nhất. Lẽ đương nhiên là để bỏ hộ khẩu, chuyển qua quản lý dân cư bằng số định danh không phải nói là thực hiện được ngay, bởi nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và tiến trình số hóa các hoạt động của xã hội trong tương lai. Nhưng, ngay từ bây giờ, trong tư duy và kế hoạch hành động, cần xác định: hộ khẩu đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, hãy để nó được trở về quá khứ, xuất hiện trong các viện bảo tàng.
Thêm nữa, theo thông tin do cơ quan soạn thảo Luật cung cấp, khi ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, mỗi năm sẽ giúp giảm chi phí khoảng 1.600 tỷ đồng. Mỗi năm, ta có thể xây thêm một nhà hát cỡ nhà hát Thủ Thiêm, đời sống người dân lại thuận lợi hơn, chẳng nhẽ không đáng để thay đổi?
Hà Châu