Cam tâm làm người tình bóng tối cho “lão đại gia” vì cuộc sống giàu sang

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi chủ trương giấu kín mọi chuyện, coi như không có gì để cuộc sống hiện tại được duy trì, yên ổn, vì nếu sự thật phơi bày, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ. Tôi không còn bất cứ ai để bấu víu trong cuộc đời ngoài ông Huân, cả tình cảm lẫn vật chất. Tôi làm sao có thể tiếp tục sống nếu không có ông?

Cuộc đời tôi kể đã chấm hết từ lâu, có mặt trên đời này chỉ như một sự tồn tại, chứ không thể gọi được là sống, bởi luôn thấy nó vô nghĩa, mặc dù về tiền bạc tôi không thiếu...

Tôi đã chấp nhận làm vợ hờ của ông Huân từ mấy năm nay. Điều này khiến nhiều người đàm tiếu dị nghị. Ai cũng cho tôi là kẻ hám tiền vì ông đáng tuổi cha tôi, lại sống ở Mỹ, chỉ thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Ông là thương nhân, sang Mỹ sống từ lâu, có đầu tư cho một công ty lớn ở Việt Nam nên thường xuyên đi về. Ông quê gốc Cần Thơ, nhưng theo cha tập kết ra Bắc, sau năm 1975 trở về quê rồi sang Mỹ. Khi gặp và yêu tôi, ông Huân không giấu diếm hoàn cảnh: Có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái, đều sống ở Mỹ. Vợ ông đã già, chỉ kém ông 2 tuổi, lại đau yếu liên miên, 2 đứa con đã có gia đình riêng, đều buôn bán phát đạt. Ông chẳng phải bận tâm điều gì về gia đình, chỉ hoàn toàn chú tâm vào kinh doanh.

Tuy chẳng học hành đến nơi đến chốn lĩnh vực gì, nhưng trời phú cho ông có duyên buôn bán. Một mình ông có cổ phần lớn ở nhiều công ty. Với tôi, ông chẳng giấu điều gì. Ông bảo tuy đã ngoài 60 nhưng hầu như không phải đến bệnh viện, người lúc nào cũng dư thừa sinh lực. Ông thú thật với tôi rất tội nghiệp: Cả chục năm nay người vợ phát bệnh, tiền của đổ vào như nước để chạy chữa mà vẫn không thuyên giảm, người cứ tàn úa, xanh lợt như tàu lá chuối héo. Ông thì cứ hừng hực nên luôn cảm thấy khát thèm… Ông đặt thẳng vấn đề là muốn lấy tôi làm vợ. Tôi cứ ở Việt Nam. Ông sẽ luôn đi, về. Tôi sẽ không phải làm gì. Ông sẽ mua nhà và sắm sửa đủ thứ tiện nghi cần thiết cho tôi. Nếu tôi buồn có thể làm một việc gì đó nhẹ nhàng ở công ty. Tôi chấp nhận sự thu xếp của ông.

Rồi ông nói với người giám đốc công ty để tôi trực văn phòng, chủ yếu là nhận điện thoại các nơi gọi đến. Thực ra việc này chẳng cần phải có người chuyên trách vì bất cứ ai ở văn phòng đều có thể kiêm nhiệm. Khi đã tin hẳn ở sự gắn bó của ông, tôi kể sơ qua hoàn cảnh cho ông nghe...

Mẹ tôi làm dâu một gia đình nghèo khó, chỉ sinh được một mình tôi. Đã vậy, bố tôi lại mắc chứng nghiện rượu, suốt ngày say xỉn, dở thói vũ phu với vợ con nên mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông sang sống ở Mỹ. Do quá ngán ngẩm mà bà cũng chẳng còn luyến tiếc đứa con gái là tôi - khi ấy mới lên 8 tuổi để chạy theo dục vọng. Tôi vô cùng oán mẹ đã bỏ rơi tôi suốt từ ngày ấy, không ngó ngàng, cứ yên tâm sống cảnh giàu sang nơi xứ người. Về sau, tôi nghe bố nói là mẹ có gửi tiền về cho bố nhưng cũng chỉ vài ba lần trong suốt chừng ấy năm. Tôi không có khái niệm về mẹ. Do quá nát rượu, bố tôi vừa bị đau dạ dày, sau lại ung thư gan nên qua đời lúc mới ngoài 40 tuổi.

Hơn 10 tuổi, tôi thành một cô bé mồ côi cha, không có mẹ, buộc phải vào đời quá sớm. Năm 16 tuổi, tôi bị một gã lừa tình, có thai với hắn rồi bị bỏ rơi, tôi phải phá. Hai năm sau lại dại khờ mắc mưu một tên Sở Khanh khác. Tên này hứa sẽ lấy tôi làm vợ, nhưng tôi cũng phải hai lần nạo thai vì hắn nói sinh con chưa thuận tiện. Cuối cùng, hắn cũng chạy làng. Sau đó, tôi sống buông thả, sẵn sàng quan hệ với bất cứ kẻ đàn ông nào có khả năng bao tôi. Đến năm 24 tuổi, một người giàu có mê tôi đẹp, ngỏ lời cầu hôn. Sống với nhau được hai năm, biết tôi bị vô sinh (có lẽ vì nhiều lần nạo thai) anh ta đã xin ly hôn (Người đàn ông này cũng đã gần 50 tuổi, khao khát có con). Tôi chấp nhận. Từ đó, tôi lại trở thành người đàn bà tuy còn trẻ nhưng hai bàn tay trắng, không tình, không tiền. Giữa lúc đó, tôi gặp ông Huân. Tuy ông quá già so với tôi nhưng thấy ông đứng đắn, không chơi bời lăng nhăng, có ý muốn gắn bó với tôi lâu dài, lại rất giàu có, tôi đã dễ dàng chấp nhận làm vợ hờ của ông. Tôi càng tin khi ông nói muốn có con để tình cảm hai người thêm gắn bó. Khi tôi nói bị vô sinh, ông rất buồn, đã đưa tôi vào Sài Gòn chữa chạy tốn kém nhưng vô hiệu.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ khi gắn bó với ông Huân, tuy không có con và không có ông luôn ở bên cạnh nhưng tôi vẫn mãn nguyện. Tôi kiếm người giúp việc cho vui nhà. Ông luôn gọi điện từ Mỹ về nên tôi không có cảm giác xa cách. Ông nhiều tuổi nhưng lửa tình còn rất mãnh liệt khiến tôi thấy như chính mình nhiều lúc không đáp ứng được ông. Càng sống lâu với ông, tôi càng thấy ông trẻ trung, hấp dẫn, hơn cả những gã tình nhân trẻ trước đây. Từ khi liên quan đến ông, mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng thú thực tôi chỉ có ý nghĩ được ngày nào hay ngày nấy. Dẫu biết ông cũng tốt nhưng chưa phút nào, tôi tin được là mình sẽ không rời xa ông một ngày nào đó, khi gặp được người đúng ý muốn. Dần dần, tôi thấy mình đã như vợ rất sâu nặng của ông.

Tôi bắt đầu quan tâm, hỏi han kỹ cuộc sống của ông, cùng các thành viên trong gia đình ông, đồng thời có nhu cầu muốn biết rõ họ dẫu chỉ qua ảnh. Ông đã chiều tôi, đưa tấm ảnh chụp cả nhà cho tôi xem: Hai vợ chồng ông, hai cặp vợ chồng con của ông và bốn đứa cháu nội, ngoại. Nhìn kỹ vợ ông trong ảnh, tôi giật mình, sửng sốt nhận ra đó chính là mẹ tôi, nhưng bà đã già hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, vì nghĩ có thể có những người giống nhau, biết đâu người trong ảnh kia không phải mẹ mình. Hơn nữa, khi bà lìa bỏ con, tôi mới lên 8 tuổi. Ngày ấy cách đây rất lâu. Nay bà đã ở tuổi 60. Rất có thể không phải. Nhưng khi ông Huân kể về vợ thì tôi như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ù lên, người như bị cảm, quay cuồng. Đúng rồi, đúng bà ta là người mẹ đã nhồi vào tâm khảm tôi sự oán hận, thay vì nhớ thương, mong đợi của người con gái có số phận tội nghiệp tuy giờ đây đang dư thừa tiền bạc và cả sự chiều chuộng. Và ông Huân chính là người đàn ông đã đưa mẹ tôi sang Hồng Kông, sau đó sang Mỹ mấy chục năm về trước.

Nghe ông kể chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh, kiềm chế để không lộ những cảm xúc bất thường. Tôi chưa biết nên thế nào, nhưng trong lúc chưa nghĩ ra cách ứng phó tốt nhất, tạm thời tôi chủ trương giấu kín mọi chuyện, coi như không có gì để cuộc sống hiện tại được duy trì, yên ổn, vì nếu sự thật phơi bày, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ. Tôi không còn bất cứ ai để bấu víu trong cuộc đời ngoài ông Huân, cả tình cảm lẫn vật chất. Tôi làm sao có thể tiếp tục sống nếu không có ông?

-Bà vợ anh có biết chuyện của chúng mình? - Tôi hỏi ông Huân sau khi xem ảnh và nghe ông kể chuyện gia đình.

- Thời gian đầu anh giấu vì sợ bà ấy buồn. Nhưng sau đó chính bà ấy nói với anh là sẵn sàng chấp nhận anh có vợ bé bên Việt Nam.

Tôi đã có tình cảm sâu nặng với ông Huân, không thể thiếu ông trong cuộc đời. Tôi chỉ cần có ông. Tôi cũng nghĩ đến việc kiếm đứa con nuôi để có chỗ nương tựa cuối đời.Việc này không khó, có thể tìm đến bất cứ bệnh viện phụ sản nào. Nhưng điều tôi canh cánh, bất an là sự thể quá ngang trái: Đời thuở nhà ai hai mẹ con lấy chung một chồng? Nếu điều này giữ kín được suốt đời đã đành, đến lúc nào đó, sự việc vỡ lở, sẽ sao đây?

Tôi có nên cho ông Huân biết rõ sự thật để ông ấy tìm cách giải quyết?

Hoàng Tố Quyên (Hà Nội)

Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San

Bạn và ông Huân đang vướng vào mối quan hệ loạn luân, không được pháp luật cho phép. Nhưng chỉ vô tình. Tốt nhất bạn hãy kể rõ ngọn ngành cho ông ấy rõ, không thể giấu mãi được, dù mẹ bạn ở tận phương xa. Hãy gợi ý cho ông ấy: Chỉ có thể có một trong hai mẹ con, chứ không thể cùng một lúc với cả hai người. Tùy ông ấy lựa chọn. Và bạn phải chấp nhận mọi khả năng do ông ấy quyết định. Dẫu thế nào cũng không thể để mẹ bạn biết mối quan hệ giữa bạn và ông Huân trước khi ông ấy lựa chọn một trong hai người.

Báo GĐ&XH

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.