Chuyện người phụ nữ tặng hoa cho chồng ngày 8/3

| Gia đình

GiadinhNet - “Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Đội mưa em đến tặng hoa cho mình/ Trên cành hoa bưởi trắng tinh/ Hương bay quấn quýt như tình đôi ta/ Ước gì bưởi mãi nở hoa/ Để mà gần, để mà xa thẫn thờ”. Đó là những câu thơ bà Nguyễn Thị Vân – con dâu tướng Vương Thừa Vũ viết tặng chồng là liệt sĩ Vương Thiết Căng. Có lẽ, bà là người phụ nữ hi hữu khi tặng hoa cho chồng mỗi dịp 8/3.

Bà Vân và cháu (ảnh nhân vật cung cấp).
Bà Vân và cháu (ảnh nhân vật cung cấp).

Thời gian sống với chồng tính bằng ngày, tháng

Sau ngày 8/3, đến căn nhà số 23 phố Nguyễn Tri Phương (Hà Nội), chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí ấm áp lan tỏa qua những lẵng hoa rực rỡ sắc màu của con cháu dành tặng bà Nguyễn Thị Vân. Trước sự tò mò của chúng tôi về câu chuyện “xưa nay hiếm” là một người phụ nữ đến dịp 8/3 lại tặng hoa cho chồng, bà bồi hồi: “Thời chiến tranh, tuy là vợ chồng nhưng thời gian chúng tôi sống bên nhau chỉ tính bằng ngày, tháng. Thời ấy, ngày 8/3 đâu có nhộn nhịp như bây giờ. Món quà sang nhất thường là bưu thiếp tự tay vẽ bằng bút mực Cửu Long trên giấy, hoặc chiếc lược làm bằng xác máy bay. Tôi còn nhớ, chiếc lược tôi được chồng tặng ghi ngày 8/3 nhưng khi đến tay mình thì đã quá mất mấy tháng. Từ khi ông ấy hy sinh, cứ đến dịp này, nhận được lời chúc mừng và hoa của con cháu, tôi lại nhớ và thương ông ấy, muốn thắp một nén nhang, dâng một đóa hoa tặng chồng”.

Bà Vân nhớ lại, khi bà mang thai con gái đầu lòng cũng là lúc chồng lên đường sang Liên Xô (cũ) học, rồi về nước lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang vào giai đoạn khốc liệt nhất. Con gái chưa kịp bén hơi cha thì bà lại tiễn chồng ra mặt trận. Chính bà cũng không ngờ đó lần cuối cùng bà được gặp chồng như câu thơ đầy dự cảm của liệt sĩ Vương Thiết Căng trước đó: “Anh muốn viết trước cho em những lời tiễn biệt”. Lần giở tập bản thảo đã ngả màu, bà Vân hé lộ với chúng tôi về 70 bài thơ mà chồng bà gửi người vợ hậu phương trên đường ra chiến trận và bà cũng có thơ đáp lại: “Tâm hồn gửi tặng cho ai đó/ Chồng em nơi chiến trận đang chờ”.

Đó là một ngày mùa xuân năm 1972, bà chợt thấy mẹ chồng thỉnh thoảng đang bón cơm cho cháu lại chạy ra ngoài cúi mặt hoặc cặm cụi vào bếp nấu chè, ép con dâu ăn nhiều cho khỏe mạnh. Có một linh cảm không hay trỗi dậy trong lòng bà. Thì ra, mẹ chồng đã biết tin dữ của con trai mình, nén nước mắt chăm con dâu để có sức chịu đựng nỗi đau sắp tới. “Bà giấu tôi cho đến khi không thể giấu được nữa. Trước ngày tổ chức lễ truy điệu cho ông ấy ở quê nhà, bà bảo tôi về quê chơi, thăm mẹ đẻ. Thế rồi ngày hôm sau, bà xuống tận nơi òa khóc với mẹ tôi: Căng nó cướp công của chị em mình rồi.Sau đó, bà quay sang ôm chặt tôi và cháu nội. Bà nói với tôi: Căng là chồng con, nhưng cũng là con trai mẹ. Mẹ con mình chịu chung nỗi đau này”, bà Vân nghẹn ngào hồi tưởng.

Trong lá thư cuối cùng liệt sĩ Vương Thiết Căng gửi về từ chiến trường vẫn còn nguyên lời hứa: “Em hãy yên lòng chờ đợi anh về. Tình yêu của em và con sẽ che chở cho anh trong mưa bom bão đạn. Và em ơi, em hãy đợi. Một tối thứ Bảy nào đó, anh sẽ trở về”. Nhưng lời hứa ấy đã nằm lại chiến trường với một nửa tình yêu của cuộc đời bà.

Mắt nhòa lệ bước trên đường mưa

Trở thành vợ liệt sĩ khi mới ngoài 20 tuổi, sau 3 năm chịu tang chồng, bà Vân được gia đình tướng Vương Thừa Vũ hết lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân mới với bạn thân của con trai mình – người mà trước khi ra trận đã nhận lời gửi gắm: “Hãy thay mình chăm sóc mẹ con Vân”. Hết lời khuyên nhủ con dâu vững lòng đi bước nữa và để thuyết phục mẹ đẻ của bà Vân đang một mực phản đối, mẹ chồng bà đã đạp xe về tận Thanh Trì suốt nhiều ngày ròng rã để khuyên nhủ “bà sẽ thêm con, tôi thì thêm cháu” với tấm lòng như của người mẹ dành cho con gái ruột.

Sau này, phu nhân tướng Vương Thừa Vũ cũng mở lòng yêu thương những đứa con của con dâu với người chồng mới trong niềm hạnh phúc của một người bà. Bà Vân kể, mỗi lần bà sinh nở, mẹ chồng đều đạp xe đến tận nhà hộ sinh để đón, đưa con dâu và cháu về nhà. Trước lúc lâm chung, di chúc của mẹ chồng là chia đều tài sản cho con cháu và cả người con dâu đã đi bước nữa. Ngoài những vần thơ, những đóa hoa tặng chồng trong ngày 8/3, bà Vân còn viết tặng mẹ chồng đã khuất của mình nhiều bài thơ chất chứa niềm xúc động khó tả: “Mẹ nằm trên đất quê mình/ Con dâng lên mẹ những nhành hoa tươi… Mưa phùn gió lạnh hương bay/ Mẹ ơi con nhớ những ngày đã qua”.

Sau bao năm tháng khổ đau, giữa lúc cuộc sống tưởng chừng đã bước sang trang mới đầy êm ả thì tin dữ tiếp tục giáng xuống cuộc đời bà Vân. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mệnh của chị Việt Nga - người con duy nhất của bà và liệt sĩ Vương Thiết Căng. Chị mất ở độ tuổi đẹp nhất, khi đang hạnh phúc bên chồng và hai con nhỏ. Thế rồi, bao năm qua, cứ đến ngày 8/3, những người dân trong khu tập thể 4B Lý Nam Đế lại cay mắt trước hình ảnh một người mẹ tuổi đã xế bóng lầm lũi bước dưới mưa phùn, đường trơn… từ phố Nguyễn Tri Phương mang thơ và hoa sang đặt lên ban thờ con gái. Những câu thơ trĩu nặng nỗi niềm của bà khiến con rể và các cháu rưng rưng thương nhớ: “Loa kèn trắng, lá xanh tươi/ Đặt lên mộ nói những lời nhớ thương/ Gió trời bay tỏa khói hương/ Mắt nhòa lệ bước trên đường mưa trơn”.

Vừa trò chuyện ôn lại những kỉ niệm xưa, bà Vân vừa chia sẻ, vài năm gần đây, cháu lớn nhất của bà (con trai chị Việt Nga) đã tốt nghiệp đại học, có việc làm nên ngày 8/3 quan tâm đến bà rất chu đáo. Khi thì tặng bà khăn, áo kèm theo hoa tươi, năm nay còn mang cả bánh biếu bà để bà tiếp khách. Các con trai gái, dâu rể và các cháu trong gia đình bà Vân đều sống nền nếp, quây quần, đùm bọc lẫn nhau. Ngày 8/3, phía sau nụ cười của người mẹ, người bà đã 70 tuổi ấy là những giọt nước mắt âm thầm lặn vào trong. Bao đóa hoa, bài thơ bà trao đi đồng nghĩa với bấy nhiêu cuộc đời đã tan vào thăm thẳm.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Cha mẹ bước qua tuổi 80: Có những điều con cái nên làm ngay từ hôm nay, đừng đợi đến khi quá muộn

Gia đình -

GĐXH - Ở độ tuổi ngoài 80, cha mẹ không còn mong những điều lớn lao. Điều họ cần nhiều khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm có đủ con cháu hay vài giờ được ngồi trò chuyện cùng những người mình yêu thương. Có những điều rất giản dị nhưng nếu chần chừ, đôi khi chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện.

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Vì sao nhiều phụ nữ sau tuổi 50 lại e dè với đàn ông cùng tuổi? 4 lý do rất thực tế

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Sau tuổi 50, nhiều phụ nữ không còn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn như thời trẻ mà ưu tiên sự bình yên, tôn trọng và đồng hành. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, họ thường cân nhắc kỹ lưỡng. Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến họ e ngại không nằm ở tuổi tác, mà ở cách đối phương ứng xử và nhìn nhận về hôn nhân, bạn đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.