Chuyện tình như mơ của anh thương binh mù đôi mắt và cô mậu dịch viên

| Chuyện vợ chồng

Trở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.

Đó là câu chuyện tình đẹp và viên mãn như trong cổ tích của vợ chồng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, người thương binh nặng Trần Trọng Thụy (75 tuổi) và người vợ Nguyễn Thị Chương (76 tuổi), ở thôn Hạ Kiều, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Người thương binh nghị lực vượt lên số phận

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo Hà Tĩnh, năm 1971, Trần Trọng Thụy như bao chàng trai theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Sau một thời gian huấn luyện ngoài Bắc, anh Thụy được điều về tham gia chiến đấu ở chiến trường B5 (Quảng Trị), Trung đoàn E229, thuộc Bộ Tư lệnh Công binh.

Chuyện tình như mơ của anh thương binh mù đôi mắt và cô mậu dịch viên- Ảnh 1.

Chiến trường Quảng Trị mùa Hè năm 1972 được ví như chảo lửa. (Ảnh tư liệu).

Mùa hè năm 1972, chiến trường Quảng Trị được ví như chảo lửa. Là một người lính thuộc đơn vị công binh, Trần Trọng Thụy luôn cùng đồng đội của mình đi đầu trong các trận đánh. Dù khó khăn, gian khổ là vậy nhưng ông và các đồng đội luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để bảo vệ và canh giữ từng tấc đất ở đây.

Tháng 5/1972, khi đang cùng đồng đội cắt rừng mở đường cho quân ta tiến vào sào huyệt địch tại khu vực huyện Gio Linh (Quảng Trị), đơn vị của anh Thụy bị pháo địch tập kích.

Nhiều đồng đội bị thương và hy sinh, riêng anh bị thương nặng, cụt bàn tay trái và mù cả 2 mắt. Sau đó, anh đã được đồng đội cáng về khu điều trị quân y.

Sau 13 năm liên tục, trải qua quá trình điều trị ở nhiều bệnh viện quân y và đơn vị an dưỡng, dịp 30/4/1985, ông Thụy được UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đón về địa phương.

Sau một khoảng thời gian dài nằm điều trị, thương binh Trần Trọng Thụy trở về với bàn tay trái bị cụt và đôi mắt mù vĩnh viễn.

Chuyện tình như mơ của anh thương binh mù đôi mắt và cô mậu dịch viên- Ảnh 2.

Ông Trần Trọng Thụy, thương binh hạng nặng kể về cuộc đời của mình.

Thương binh Trần Trọng Thụy cho biết: "Mùa hè năm 1972, Quảng Trị như một chảo lửa, tôi bị thương nặng nhưng còn may mắn hơn nhiều đồng đội đã phải nằm xuống nơi đất sâu. Khi tỉnh dậy, biết đôi mắt không nhìn thấy gì, bàn tay trái không còn, tôi nghĩ cuộc đời mình đã tàn phế. Lúc đó tôi đã chấp nhận sống cô đơn ở quãng đời còn lại".

Thời gian đầu trở về, mặc cảm với bộ dạng của mình nên suốt ngày người thương binh ấy chỉ biết quanh quẩn bên chiếc giường. Nhưng rồi với ý chí của một người lính, ông đã quyết tâm làm lại cuộc đời, tiếp tục sống sao có ích cho đời.

Hạnh phúc viên mãn của người thương binh ở tuổi xế chiều

Trong quãng thời gian đi an dưỡng điều trị, năm 1976, thương binh Trần Trọng Thụy được cắt phép về thăm nhà. Chính kỳ nghỉ phép năm ấy đã tạo nên mối lương duyên giữa ông Thụy với cô bạn học cũ Nguyễn Thị Chương.

Từng là đôi bạn học cùng lớp ở trường làng nhưng trưởng thành trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, ông Trần Trọng Thụy lên đường nhập ngũ, còn bà Nguyễn Thị Chương ở lại hậu phương, trở thành cô mậu dịch viên.

Nhắc đến kỉ niệm cũ, bà Chương xúc động cho biết, ban đầu biết tin ông Thụy trở về không còn lành lặn, bà thương lắm. Tuy nhiên, bà cũng chỉ hỏi thăm tình hình qua bạn bè chứ không trực tiếp gặp nhau. Bản thân bà cũng là người có khiếm khuyết ở chân.

Về sau, ông được người thân mai mối, dẫn đến nhà gặp gia đình bà Chương đặt vấn đề. Ban đầu, gia đình phản đối, cho rằng, một người mù, một người khiếm khuyết ở chân, nếu lấy nhau thì làm gì mà ăn. Nhưng bằng tình thương với người lính, bà Chương đã bỏ ngoài tai những lời gièm pha thiên hạ để đến với nhau.

Chuyện tình như mơ của anh thương binh mù đôi mắt và cô mậu dịch viên- Ảnh 3.

Hạnh phúc viên mãn ở tuổi xế chiều của vợ chồng thương binh Trần Trọng Thụy và Nguyễn Thị Chương.

Cưới nhau được chừng khoảng 3 tháng, cuộc sống khó khăn chồng chất. Vợ chồng phải ly biệt, bởi ông bệnh tật tái phát phải trở lại đơn vị an dưỡng, điều trị. Đó cũng là lúc bà Chương biết mình mang thai đứa con gái đầu lòng.

Với phụ nữ bình thường sinh con một mình đã vất vả, với người khuyết tật như bà Chương, một thân một mình, bụng mang dạ chửa còn khó khăn hơn ngàn lần. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng động viên ông an tâm đi điều trị.

Được sự giúp đỡ của người thân hai bên nội ngoại, bà Chương đã hạ sinh thành công con gái đầu lòng. Năm 1980, ông Thụy được về phép một lần nữa, hai vợ chồng lại sinh thêm con gái út.

Biết vợ một mình chăm sóc con vất vả, ông Thụy cố gắng xin phép về nhà thường xuyên hơn. Đến năm 1985, khi tỉnh có chủ trương đón thương binh về địa phương, ông Trần Trọng Thụy xin về hẳn ở nhà cùng vợ con.

Dù đất nước hòa bình trở lại nhưng đôi vợ chồng khiếm khuyết với 2 đứa con thơ đã phải chịu biết bao gian khổ. Bà Chương tuy không nhanh nhẹn nhưng rất tháo vát, chịu thương, chịu khó cáng đáng mọi việc trong gia đình. Bà vừa mưu sinh kiếm sống để nuôi con lại vừa phải chăm chồng ốm đau, bệnh tật thường xuyên.

Bà Chương phải làm đủ công việc để lo cho chồng con. Bà nuôi lợn, mở quầy tạp hóa ở chợ phiên gần nhà. Một mình xoay xở, cáng đáng để trang trải cuộc sống gia đình. Về sau, ông Thụy cũng được động viên tham gia công tác xã hội với vị trí là Phó Chủ tịch Hội Người mù Can Lộc (1990-2012). Nhờ đó, cuộc sống gia đình cũng dần khá hơn.

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, sức khỏe của ông vợ chồng ông Thụy có giảm sút nhưng cả hai vẫn còn rất minh mẫn, hạnh phúc khi được sum vầy bên con cháu. Cả hai cô con gái của vợ chồng ông bà cũng rất thành đạt và khá giả.

Ngoài cô con gái đầu Trần Thị Thêu ở cùng bố mẹ, con gái thứ 2 cũng đã có gia đình ổn định ở nước ngoài. Đặc biệt, ông Thụy luôn cảm thấy tự hào khi có người con rể (chồng chị Thêu) là Thiếu tá La Văn Anh nối nghiệp lính của mình. Hiện anh đang công tác ở quần đảo Trường Sa.

Bà Nguyễn Thị Chương phấn khởi nói: "Mấy năm nay, ông nhà tôi tuy sức khỏe yếu hơn, vết thương cũ thường tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Nhờ tình yêu của chồng mà tôi có thêm nghị lực, ý trí hơn trong cuộc sống. Dù khó khăn đến đâu nhưng chỉ cần hai vợ chồng nghĩ đến các con, chúng tôi đều vượt qua được".

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại cần nhiều hơn thế. Từ áp lực tài chính, sự khác biệt trong nhận thức đến trách nhiệm với gia đình, đây là 6 sự thật nhiều người chỉ thực sự thấu hiểu sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng.

Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãn

Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ngoại hình hay điều kiện kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng những phẩm chất trong cách sống và ứng xử mới là yếu tố góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 4 đặc điểm thường thấy ở những người phụ nữ biết vun vén tổ ấm, giữ gìn sự hòa thuận và lan tỏa năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình.

10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình

10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.

Tiền không phải là tài sản quý giá nhất: 3 điều càng tích lũy sớm, cuộc sống càng bền vững

Tiền không phải là tài sản quý giá nhất: 3 điều càng tích lũy sớm, cuộc sống càng bền vững

Tâm sự -

GĐXH - Nhiều người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi tiền bạc, nhưng càng trải qua nhiều biến cố càng nhận ra đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống. Bên cạnh tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ chất lượng cùng kiến thức và sự bình tĩnh mới là những "tài sản" có giá trị lâu dài, giúp mỗi người vượt qua khó khăn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Quý nhân trong cuộc đời là ai? 4 kiểu bạn đáng trân trọng nếu may mắn gặp được

Quý nhân trong cuộc đời là ai? 4 kiểu bạn đáng trân trọng nếu may mắn gặp được

Đời sống -

GĐXH - Quý nhân không nhất thiết là người mang đến tiền bạc hay danh vọng, mà có thể là những người luôn đồng hành, động viên và giúp bạn trưởng thành. Dưới đây là 4 kiểu bạn được xem là "quý nhân" trong cuộc đời, càng gặp sớm càng giúp bạn có thêm động lực, cơ hội và sự vững vàng trên hành trình phát triển bản thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.