Có nên xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai

| Tâm sự

Em bị thai lưu một phần do đi làm xa, từ nhà tới cơ quan khoảng hơn 20 km đi và về.

Em năm nay 27 tuổi, em lấy chồng được một năm, chồng em làm ở TP HCM. Em làm trong cơ quan nhà nước ở dưới quê nhưng em đã nghỉ việc, lên TP HCM để sống cùng chồng. Lúc đầu, em cứ tưởng ở thành phố sẽ dễ xin việc hơn dưới quê. Em đã nộp hồ sơ rất nhiều nơi nhưng rất ít công ty gọi phỏng vấn. Sau 6 tháng thất nghiệp, cuối cùng em cũng xin được việc với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Từ khi tốt nghiệp đại học kế toán tới bây giờ, em chỉ đi làm ở nhà nước nên không đáp ứng được yêu cầu kinh nghiệm của các công ty tuyển dụng.

Em đi làm được hơn một tuần thì phát hiện có thai. Lúc trước em đã từng bị thai lưu. Em định xin nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Đợt trước em bị thai lưu cũng một phần do đi làm xa, từ nhà tới cơ quan khoảng hơn 20 km đi và về. Hơn nữa, em cảm thấy áp lực khi đi làm ở nơi mới, phải thích nghi với công việc mới, con người mới. Suy nghĩ nhiều làm em rất đau đầu.

Em bàn với chồng là sẽ nghỉ việc, chồng đồng ý. Khi em thông báo với gia đình chồng sẽ nghỉ việc thì ai cũng bảo nên đi làm, để sau này có chế độ thai sản. Gia đình bảo em lười biếng, bao nhiêu phụ nữ mang thai vẫn đi làm bình thường có sao đâu. Em rất buồn vì họ không hiểu em đã đau lòng như thế nào khi mất đứa con đầu lòng. Em cũng đang phân vân không biết lựa chọn thế nào đây, vì đi làm em sẽ kiếm thêm một ít thu nhập và có chế độ thai sản. Còn không đi làm, em sẽ tạo thêm gánh nặng cho chồng. Mức lương của chồng em chỉ đủ sống. Hiện tại, vợ chồng em cũng để dành một ít vốn, khoảng gần 50 triệu đồng. Em định khi sinh, nếu không có tiền thì cứ lấy số tiền đó ra dùng. Sinh xong khoảng một năm em sẽ gửi em bé về ngoại và đi làm kiếm tiền.

Mọi người xin hãy cho em lời khuyên, em xin cảm ơn.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.