Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có phải tôi bị quả báo vì đã phụ người xưa?

Thứ sáu, 17:06 19/07/2013 | Tâm sự

Sau khi kết hôn một tháng, anh về quê và quan hệ công khai với người đàn bà khác, mối quan hệ này đã có thời gian dài trước khi kết hôn với tôi. Mọi người trong gia đình chồng không những không phản đối, còn có vẻ ủng hộ mối quan hệ đó.

Chồng tôi, gọi là chồng vì trên danh nghĩa chúng tôi đã được pháp luật công nhận, chưa tổ chức đám cưới nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Anh 47 tuổi, vợ cũ anh mới mất khoảng một năm do bị bệnh, anh có một đứa con gần 20 tuổi. Tôi cũng từng kết hôn một lần, là một cô gái tỉnh lẻ, khi lấy chồng là lúc tôi vừa học xong đại học, tuổi trẻ chưa va chạm cuộc sống cộng với sự bồng bột và cái tôi quá lớn để chúng tôi phải ra tòa ly dị khi lấy chồng mới được hơn một năm và con tôi mới được vài tháng tuổi.

Năm nay tôi 36 tuổi, con gái tôi 15 tuổi. Đằng đẵng ngần ấy năm, tôi một mình chăm chút làm việc và nuôi con, giờ đã mua được nhà ở thành phố, một môi trường làm việc tốt với công việc ổn định và có vị trí xã hội, tôi còn có một công ty riêng nho nhỏ. Tôi không đẹp sắc sảo nhưng bạn bè bảo rất dễ thương và ưa nhìn, họ cứ gọi tôi là chân dài. Tôi không biết có thật như thế không nhưng cũng tự nhận thấy mình hơi thông minh và ứng xử khéo trong mọi tình huống nên trong các cuộc vui với bạn bè, tôi thường là tâm điểm chú ý của mọi người.

Trong khoảng thời gian trước khi kết hôn lần hai, tôi có một mối quan hệ gần 6 năm. Anh đẹp trai, hiền lành và có ý chí tiến thủ, có trong tay 2 bằng đại học nhưng mọi ước mơ của anh bị gác lại bởi sau 5 năm ra trường, anh vẫn chỉ giữ chức trưởng phòng nhân sự của một công ty và phụ trách pháp lý, lương khoảng 3 triệu đồng. Với mức lương ấy anh chưa đủ lo cho bản thân mình ở thành phố huống hồ còn phải lo cho 2 đứa em đang đi học và mẹ ở quê. Bố anh có gia đình riêng, là con trai lớn nên mọi việc trong nhà đều do anh đảm trách.

Tôi cảm nhận anh yêu và rất tôn trọng tôi nên mọi việc anh làm đều hỏi ý kiến, dù có được tôi đồng ý hay không. Một lần anh bảo “anh muốn làm luật sư để nhận các vụ án, nhưng phải đi học thêm cao học về nghề luật sư nữa, ý của em thế nào”, tôi đồng ý để anh đi học. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi vẫn duy trì ở mức độ thân hơn bạn bè một chút. Tuy nhiên, do bản tính của tôi là chân thành và sống nghiêm túc, nên tôi cũng rất quan tâm và lo lắng cho gia đình anh gần như mọi thứ.

Cuối cùng anh cũng đạt được ước mơ của mình, gia đình anh rất muốn chúng tôi kết hôn, anh cũng thế. Tôi nghĩ anh là con trai mới lớn, tôi đã có con (anh giấu gia đình về việc này) nếu ba mẹ anh biết thì sao? Anh bảo “Bây giờ cứ im lặng, sau này cưới nhau rồi, có con, lúc đó nói ra cũng không sao”. Tôi muốn nói nhưng anh không đồng ý, anh bảo “Thật ra mọi người cũng biết rồi, vì hình của con tôi anh chụp để đầy trong điện thoại, mấy đứa em anh nghịch điện thoại hoài, chắc cũng đoán ra được”. Tôi vẫn không yên tâm và đó cũng là rào cản khiến tôi chưa đủ tự tin để làm vợ anh.

Anh luôn đưa tôi đi chơi chung với bạn bè, về quê, điều đó làm tôi thấy vui, bình yên và tin tưởng anh vô cùng. Tôi không biết đến khi nào mình mới có thể gật đầu làm vợ anh trong khi gia đình giục anh cưới vợ, tôi đã làm theo cách nghĩ của riêng mình, chủ động không liên lạc với anh. Dù anh rất khó chịu, thậm chí nghĩ tôi phản bội nhưng chưa một lời anh nói nặng hay xúc phạm tôi, còn nhà anh -mọi người tìm mọi cách để tạo cơ hội tôi đến nhà và làm lành.

Có lẽ mọi thứ đều do số phận. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm nhau nhưng tôi không cho anh cơ hội nhắc đến chuyện đám cưới. Một phần do gia đình hối thúc, một phần tôi không cho anh kết quả và thời gian khi nào sẽ đồng ý làm vợ anh, nên sau một thời gian không gặp thường xuyên, anh điện thoại rủ tôi cà phê, anh nói: “Anh cưới vợ nhé”, tôi gật đầu”, anh hỏi “Em có buồn không”. Tôi nói “Không” và thế là chúng tôi thật sự chia tay. Đến nay cũng gần 3 năm rồi.

Sau khi anh cưới vợ, tôi thảnh thơi hơn nhiều khi không còn phải lo lắng, nhưng phải mất một thời gian dài để cân bằng. Khi mọi thứ vừa trở lại bình thường, trong một lần dự tiệc, tôi gặp chồng hiện giờ. Ban đầu anh không để lại ấn tượng gì ngoài một khuôn mặt khắc khổ, buồn buồn và nhiều nỗi lo toan. Đến khi gần và tiếp xúc nhiều, tôi bị cuốn hút, chính những điều ấy đã giữ tôi ở lại bên anh và đồng ý làm vợ anh.

Thời gian tìm hiểu nhau không nhiều nhưng tôi nhận rõ một điều: Gia đình anh và gia đình tôi nề nếp khác nhau quá, cũng như bản thân anh và tôi có sở thích giống nhau nhưng cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản: mình làm vợ anh mà, tôi tin tưởng tình yêu sẽ giúp chúng tôi đủ sức để hoàn thiện và sống hạnh phúc. Không biết có phải là một sai lầm nhưng đến lúc này tôi thấy mình khóc nhiều hơn cười, tổn thương nhiều hơn hạnh phúc, buồn nhiều hơn vui, bởi tất cả những thứ đang diễn ra ngay trước mắt phũ phàng và tệ hại hơn tôi nghĩ nhiều.

Sau khi kết hôn một tháng, anh về quê và quan hệ công khai với người đàn bà khác, mối quan hệ này đã có thời gian dài trước khi kết hôn với tôi, cô ta chỉ thua chồng tôi 1- 2 tuổi. Thậm chí anh còn đưa cô ta đi uống cà phê chung với mấy đứa em anh, giới thiệu và bảo với mấy đứa em chồng: Chào chị Năm chưa? (chồng tôi là con thứ năm). Mọi người trong gia đình chồng không những không từ chối, có vẻ như ủng hộ mối quan hệ đó. Chính vì thế chồng tôi càng được nước làm tới, về nhà cô ta sống, nấu ăn và còn đem đồ ăn về nhà mình nữa, cô ta cũng về nhà chồng tôi mua vài món quà nho nhỏ cho bố chồng tôi.

Biết được sự việc, tôi vẫn không đi gặp cô ta để nói chuyện dù biết rõ nhà cô ta và đủ tư cách để làm chuyện đó. Tôi chỉ nhắn tin cho chồng “Ai cũng có một mối tình trước khi lập gia đình, nhưng tất cả chỉ là quá khứ và chuyện quan hệ với người đàn bà khác ngoài vợ thì phần lớn đàn ông đều vấp phải, nhưng họ chỉ quan hệ lén lút. Vì điều đó không chỉ tôn trọng vợ mà còn tôn trọng chính bản thân mình nữa. Việc anh đưa người đàn bà đó về nhà, mọi người trong gia đình nghĩ em như thế nào, nhà anh cũng có dâu có rể mà, họ sẽ nghĩ gì khi em đối diện với họ”.

Anh dường như không nghe tôi nói gì, hay anh nghe mà không hiểu được những suy nghĩ của tôi, mật độ quan hệ với người đàn bà ấy càng nhiều hơn, thời gian anh ở với cô ta cũng nhiều hơn ở với tôi. Cứ về ở với cô ta là anh thay số điện thoại, làm tôi không biết anh đi đâu, làm gì, cho đến khi anh cần liên lạc thì lắp vào và gọi cho tôi. Số điện thoại của tôi để làm việc nên không thể tắt hay thay đổi được như anh.

Mỗi khi về quê và qua lại với người đàn bà ấy, y như rằng với gia đình chồng - tôi như kẻ xa lạ. Tôi điện thoại, nhắn tin cho anh không được nên điện thoại qua mấy đứa em, mọi người coi như tôi đã nhắn tin và gọi nhầm số, xem tôi như kẻ thừa thãi chưa từng quen biết vậy. Tôi từng xét lại bản thân đã làm sai gì với gia đình chồng chưa mà mọi người đối xử như vậy, nhưng thật sự tôi chưa tìm thấy cái sai của mình.

Anh rất dễ dàng “xây dựng” mối quan hệ với những người đàn bà khác, toàn người lớn tuổi, có gia đình, ly dị và cả hạng gái rẻ tiền làm ở quán cà phê, tôi biết rõ bà ta đã gần 50 tuổi. Anh luôn có thái độ ghen tuông và nghi ngờ tôi, nhưng có khi anh nghĩ ra những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trong khi mọi mối quan hệ của tôi rất rõ ràng, tôi sẵn sàng đưa anh đi cùng trong công việc.

Những nỗi buồn, tổn thương, áp lực và cả đau khổ chồng đem đến, tôi không thể ngồi trước mặt chia sẻ với chồng được nên nhắn tin, anh ấy lại đưa tất cả tin nhắn cho mọi người đọc. Tôi bảo "Nếu anh cứ đưa tin nhắn cho mọi người đọc, khi về nhà em cũng ngại ngồi đối diện với mọi người lắm. Có gì không đồng ý anh nói đúng em sẽ nghe, còn nếu sai thì hai đứa cùng sửa chữa”. Càng ngày anh càng không hiểu ra, còn đem mọi chuyện kể hết cho một người bạn mới chỉ quen một lần duy nhất (cũng do tôi đưa đến mối quan hệ này, người này lại có mối quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan tôi). Anh khiến tôi thất vọng vô cùng.

Nghề của anh là tài xế nên sau khi kết hôn, tôi đã quyết định bán nhà để mua xe cho anh chạy, dù chỉ là để chở tôi đi làm. Như vậy anh vừa có xe và cũng phù hợp với công việc ngoại giao của tôi. Tôi không có ý định mua xe khách cho anh. Giờ do kinh tế khó khăn nên chưa bán nhà được, họ trả giá thấp quá.

Anh lại bỏ về quê và có vẻ như gia đình gây áp lực nói ra nói vào bắt anh phải nhận sự “giúp đỡ” của người khác. Khi biết chuyện, tôi nhắn tin “Vật chất chỉ là phù du và nó không phải là của mình, anh đừng nhận cái gì của người khác nhé. Mọi thứ chỉ tồn tại vĩnh cửu khi cái đó do chính mình làm ra”. Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình là không đồng ý cho anh nhận sự giúp đỡ của ai hết.

Mặc dù tin nhắn của tôi rất lịch sự, có văn hóa và đầy lòng bao dung, tha thứ, yêu thương, tôn trọng chồng, không hề đề cập đến gia đình chồng, cũng không có một lời thóa mạ hay nói nặng, nhưng không biết anh nói như thế nào, mà mọi người trong nhà anh cho rằng tôi ngăn cản bước đường làm giàu của anh. Bố chồng đã điện thoại la mắng tôi, em trai chồng lại dùng những lời nặng nề, mắng tôi té tát. Tôi thật sự khó chịu và tổn thương đến tận cùng, nhưng nghĩ đến chồng lại bỏ qua hết. Có lẽ do môi trường sống trước đây mà anh trở nên thụ động như vậy, tôi đã sẵn sàng bỏ qua, hy vọng anh thay đổi.

Những lúc bên cạnh nhau, anh đã chăm sóc, lo lắng và quan tâm tôi rất chu đáo, anh nói nhiều câu đầy day dứt, ôm tôi vào lòng như để che chở và bảo vệ, anh cũng bày tỏ sự yêu thương tôi rất nhiều. Có lẽ anh biết và hiểu tôi bị áp lực từ gia đình anh rất lớn, nên từng ôm tôi và khóc. Có phải tôi đã ngộ nhận không? Tất cả những điều đó không thể mang lại cho tôi sự bình yên vì anh không có lập trường, không có suy nghĩ của riêng mình.

Tôi tự hỏi lấy anh chẳng được gì, chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua thứ gì trong khi tôi phải lo lắng cho anh và con anh. Tôi luôn xem đó là trách nhiệm, là niềm vui được chia sẻ với người mình yêu, nhưng gia đình chồng bảo tôi lừa anh rồi trách mắng tôi. Tôi không biết mình có đủ sức tiếp tục chịu đựng để yêu anh không nữa. Hàng đêm tôi khóc, dằn vặt và đau khổ đến tận cùng, đôi khi muốn buông tay anh và viết đơn ly hôn nhưng khuôn mặt nhiều lo lắng và khắc khổ của anh lại khiến tôi mủi lòng.

Có phải tôi đã bị quả báo vì tôi đã phụ người xưa? Xin mọi người cho tôi lời chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Theo Lam
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Mẹ chồng đòi bán nhà sau khi chồng tôi qua đời

Tâm sự - 2 giờ trước

Nỗi đau chồng mất, nỗi lo về kinh tế chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây mẹ chồng tôi bất ngờ nói muốn bán căn nhà đang ở để chia phần cho bà dưỡng già…

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Cho đồng nghiệp vay tiền, 3 năm im lặng, đến khi tìm gặp thì sự thật phía sau khiến người cho vay không thể cầm lòng.

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

5 năm thanh xuân và 'vở kịch' cưới vợ mẹ chọn: Tôi chỉ là phương án dự phòng cho sự hèn hạ của anh

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 30, tôi cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau 5 năm gắn bó. Thế nhưng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã bí mật chuẩn bị một đám cưới với cô gái khác, để lại tôi cùng nỗi bàng hoàng về một "vở kịch siêu lừa".

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Mải mê chơi pickleball đến khuya, vợ quên cả sinh nhật của tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi từng giới thiệu vợ chơi môn pickleball, thế nhưng không ngờ vợ lại ham đến mức bỏ bê gia đình, thậm chí còn quên cả sinh nhật chồng.

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Gửi đều đặn 10 triệu đồng mỗi tháng, tôi chết lặng khi thấy cuộc sống ở nhà của bố mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt hai năm gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho bố mẹ, tôi nghĩ mình đã hiếu thảo. Chỉ đến khi về nhà, tôi mới hiểu họ cần điều khác.

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Nuôi con suốt 5 năm mới biết không phải máu mủ, tôi có nên buông tay?

Tâm sự - 2 ngày trước

Sống bên người phụ nữ tôi yêu từ thời cấp 3, tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Nhưng sự thật trớ trêu khiến tôi gục ngã khi đứa con tôi hết mực yêu thương lại không phải con ruột của mình…

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm tự mình chăm mẹ già, tôi đã thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão. Quyết định này không chỉ giúp sức khỏe của mẹ cải thiện, mà còn khiến tôi hiểu rõ hơn thế nào là hiếu thảo đúng cách.

Top