Con chó vàng
Thâm cung bí sử (158 - 3): Một trận đòn oan
Gia đìnhGiadinhNet - Nhờ con Vàng mà bọn chuột không dám bén mảng tới ruộng lúa nhà ông Bính nữa. Ông nói với Hằng: “Con Vàng rất giỏi. Nhưng hai hàm răng nó dính nhiều máu tươi quá, sợ rồi nó sẽ cắn người. Nó hiền do chủ, dữ cũng do chủ. Nhà mình nhiều khách, nếu nó cắn người thì phiền toái lắm”. “Không sao đâu bố ạ! Con Vàng rất biết vâng lời. Con bảo là nó nghe”.