"Con ơi! Răng không cứu ba, anh"
Người mẹ ôm chầm lấy con vừa từ cõi chết trở về và khóc: “Con ơi! Răng con không cứu ba, anh rể con với, để ba, anh rể không về với mẹ”
Ngóng chờ người thân từ biển khơi
![]() |
|
Anh Hồ Nhật Trí đang thắp hương nguyện cầu hi vọng người em trai của mình là Hồ Văn Chạy sống sót |
Trước từng đợt sóng vỗ ầm ầm vào chân núi kèm theo gió lạnh cắt da cắt thịt, ngồi bên bờ biển, đốt nén hương, anh Hồ Nhật Trí - anh ruột của anh Chạy khóc van: “Em nằm ở mô cho anh biết để anh đưa lên chứ nằm trong nước biển lạnh lắm”. Rồi anh đi lại dọc biển nhìn vào từng đợt sóng.
Bãi biển kéo dài hơn 20 km nhưng người qua lại tấp nập trông ngóng người thân, từng cuộc điện thoại được gọi đi khắp nơi nhưng cuối cùng đều vô vọng.
Lời kể của người từ cõi chết trở về
Thuyền của ông Câu có công suất 24CV, mới đóng được gần tháng, trên thuyền không có bộ đàm chỉ có máy định vị. Thuyền liên lạc chủ yếu là bằng điện thoại, với công suất nhỏ nên đánh bắt gần bờ, cứ sáng ra khơi chiều về.
![]() |
|
Bà Tân (bên trái) và anh Duân sống sót trở về |
Đến 11 giờ, biển động dữ dội, vẫn liên lạc được qua điện thoại với các thuyền viên. Ông Câu nói với bà Tân thuyền vào cảng Chân Mây trú ẩn chứ không vào bãi biển Phú Diên được. Đến 12 giờ thì mất liên lạc. Biết chuyện chẳng lành, gia đình gọi điện báo cho xã và báo lên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế ứng cứu.
Thoát chết trở về nhưng cha và anh rể mất tích, người vẫn còn đau yếu và chưa hết bàng hoàng, anh Duân kể lại: "Sau khi ra khơi mọi người đánh bắt bình thường đến chừng 11 giờ sóng to, gió lớn xuất hiện, chúng tôi cho thuyền chạy vào bờ biển Phú Diên. Nhưng cách bờ khoảng 2 hải lý thì nhiên liệu không còn nhiều, trong lúc sóng dữ dội nên không thể vào được, gọi điện báo cho người nhà là về cảng Chân Mây trú ẩn.
![]() |
|
Gia đình bà Tân đau xót khi chồng và con rể mất tích |
Mặc cho sóng to gió lớn, 4 người lúc nào cũng bơi cạnh nhau. Khi cách bờ chừng 500m thì gặp một bãi đá nổi lên, sức đã yếu nên bị sóng đánh vấp vào đá. Nhưng tôi tránh được, bơi vào bờ, khi nhìn lại không thấy một ai nữa.
Điện thoại đã ướt nước, người bị thương nhiều chỗ, tôi nằm nghỉ một lúc lấy sức, sau đó băng qua núi men theo đường con nhựa thì gặp một người dân. Lúc đó khoảng 16 giờ 30, họ đã báo cho Đồn biên phòng Cảnh Dương và đưa tôi về đó cấp cứu, chữa trị".
Sau khi nhận được thông tin từ người nhà, bộ đội biên phòng đến ứng cứu nhưng sóng to gió lớn, công suất thuyền nhỏ nên đành bất lực. Đến 16 giờ cùng ngày, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng 236 phát hiện chiếc thuyền của ông Câu bị trôi dạt vào thôn Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, cách nơi gặp nạn gần 20km.
Trong nỗi đau chờ tin tức chồng và con rể, bà Tân ôm vào anh Duân mà lay: “Con ơi! Răng không cứu ba và anh rể con với!". Đau đớn về tinh thần cộng với sức khỏe yếu, anh Duân ngất lên ngất xuống.
“Anh đi rồi, các con sống răng đây?”
Bồng đứa con mới 2 tuổi trên tay, chị Nguyễn Thị Liễu gào thét trong tuyệt vọng khi nghe tin anh Chạy gặp nạn và bị mất tích: “Anh ơi! Về đây với mẹ con em, đừng bỏ em và các con…”.
Tiếng khóc xé lòng khiến hàng trăm người trong xóm đến thăm hỏi động viên chị Liễu không ai cầm nổi nước mắt, bởi mai này một mình chị phải chèo chống nuôi ba đứa con nhỏ.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Liễu cùng con Hồ Nhật Ký đau xót khi biết chồng mình mất tích trên biển |
Cạnh nhà chị Liễu, bà Son cùng với 7 đứa con đau đớn đón thi thể chồng về lo mái táng. Trong bốn nạn nhân, thi thể ông Trần Trương được tìm thấy khi đang trôi dạt vào bờ biển thuộc thị trấn Lăng Cô, cách chỗ thuyền gặp nạn khoảng 10km vào lúc 14 giờ ngày 17/12.
Mặc dù đã già yếu nhưng cuộc sống nghèo khổ, hàng ngày ông Trương phải ra khơi kiếm sống để nuôi các con. Tai họa ập đến khiến gia đình bà Son không biết xoay xở đường nào khi 7 người con của ông sống thiếu người gánh vác trụ cột gia đình.



