Con trai riêng của chồng vu vạ rằng tôi đẩy nó ngã cầu thang, cả nhà đều nghi ngờ tôi nhưng kết cục thì ngoài sức tưởng tượng

Thứ bảy, 11:51 19/10/2024 | Tâm sự

Giờ thằng bé đang bị bố phạt cấm túc, vừa bó bột vừa không được chơi gì.

Hôm nay tự dưng tôi phát hiện ra mình bị mấy chị hàng xóm nói xấu. Các chị ấy chê tôi là "vợ lẽ" của chồng, chê tôi là dì ghẻ xấu tính, chê tôi suốt ngày ở nhà ăn bám chồng. Nghe xong tôi chỉ biết cười vì các chị quả thực chả biết gì cả, cứ phán linh tinh như kiểu nằm gầm giường nhà người ta vậy.

Họ hiểu sai nghĩa của từ "vợ lẽ" nhưng lại dám dùng để ốp lên đầu tôi. Họ không biết tôi là giáo viên dạy Yoga nên thời gian biểu hàng ngày của tôi rất linh hoạt. Tôi vẫn kiếm được mức lương ngang chồng, thậm chí là hơn nếu tôi nhận dạy cá nhân cho khách.

Tóm lại mọi thứ người ta xì xào sau lưng tôi đều sai cả. Riêng về mối quan hệ của tôi với con trai chồng thì phức tạp hơn một chút. Tôi không tệ với thằng bé nhưng nó lại luôn vô lễ với tôi. Sống chung với nhau 2 năm rồi nó vẫn không thừa nhận tôi là mẹ kế, lúc nào cũng phản ứng tiêu cực và xấu tính hơn rất nhiều so với tuổi 12 của nó.

Tôi hoàn toàn thông cảm với Bim vì rõ ràng tôi không phải mẹ ruột của nó. Bố mẹ Bim ly hôn lúc thằng bé mới 5 tuổi, nó thiếu thốn tình cảm rất nhiều và không còn là đứa trẻ hồn nhiên như các bạn cùng lứa nữa. Mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác, bố thì bận rộn công việc suốt ngày, ông bà nội thi thoảng mới qua chơi và nấu ăn một bữa. Thành ra từ lớp 1 đến bây giờ gần như Bim chỉ sống với cô giúp việc, lủi thủi làm mọi thứ và chơi một mình.

Lúc mới quen chồng thì tôi cũng ngại hoàn cảnh bố đơn thân nên từ chối không tìm hiểu tiếp. Nhưng sau đó một thời gian, tôi lại thấy thương anh, thương con trai anh thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, mà anh thì lại chân thành tử tế nên cuối cùng tôi đồng ý kết hôn.

Bố mẹ tôi phản đối vì không muốn con gái mang tiếng là vợ hai. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ bằng đủ mọi cách, chứng minh cho bố mẹ thấy cả 2 đều đã suy nghĩ kỹ khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Giải quyết xong phần bố mẹ thì lại tới "rào cản" cu Bim. Lần đầu tôi đến nhà chồng ra mắt, Bim không chào hỏi gì và trốn biệt trong phòng. Nó nhút nhát nhưng lại rất bướng, chồng than rằng Bim khó bảo từ bé rồi nên rất khó mở lòng với người khác.

Con trai riêng của chồng vu vạ rằng tôi đẩy nó ngã cầu thang, cả nhà đều nghi ngờ tôi nhưng kết cục thì ngoài sức tưởng tượng- Ảnh 1.

Tôi kiên trì tìm cách bước vào thế giới nhỏ của Bim nhưng quả thực thằng bé rất ghê gớm. Nó cứng đầu vô cùng, 2 năm trôi qua mà vẫn coi tôi như người lạ trong nhà vậy. Chỉ có một dấu hiệu tích cực duy nhất là Bim chấp nhận ăn cơm tôi nấu, mặc đồ do tôi giặt và dùng đồ đạc quần áo do tôi mua cho nó. Còn lại thì thái độ của nó vẫn là không thân thiện. Khi có người ngoài ở cạnh thì nó gọi tôi bằng cô, còn lại toàn nói trống không hoặc im lặng.

Mặc cho bố với ông nội đánh đòn dạy dỗ bắt phải lễ phép với tôi, Bim vẫn lì ra không nghe lời. Tôi đoán tổn thương trong lòng thằng bé quá sâu sắc nên nó không muốn gọi ai khác là mẹ. Nó chỉ tin tưởng và thân thiết với mỗi bà nội thôi. Còn lại thì nó liên tục gây sự quấy rối, mục đích là để chọc cho tôi tức giận phải bỏ đi.

Gần đây tôi với Bim có chút mâu thuẫn hiểu lầm nhau khá nghiêm trọng. Nguyên do là hôm ấy sinh nhật Bim, tôi đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với bít tết và bánh trái hoa quả đủ đầy rồi nhưng Bim lại trốn đi chơi game không về ăn. Bố nó giận quá nên cầm roi chờ sẵn đánh cho thằng con hư một trận. Bim bị đòn đau nên ấm ức, nó nghĩ tôi chính là người "mách lẻo" khiến bố đánh nó nên nó giận không thèm nói câu nào.

Từ hôm đấy đến giờ ngày nào Bim cũng vùng vằng khó chịu với tôi. Thằng bé còn hất đổ tô canh tôi nấu để phần cho nó ăn trưa vào bồn rửa bát, cô giúp việc nhắn tin kể lại khiến tôi rất buồn.

Chiều nay khi vừa đi dạy lớp Yoga về thì tôi nhìn thấy xe đạp của Bim dựng ở cửa. Ngạc nhiên khi biết nó tan học sớm nên tôi định bụng rủ con đi lượn phố ăn vặt, tiện tâm sự giải thích chuyện hôm trước. Thế nhưng vừa bước lên cầu thang để đi vào nhà thì đột nhiên thằng Bim lăn bình bịch từ trên xuống dưới!

Nó ôm đầu quằn quại, gào lên rằng mẹ kế đẩy con ngã. Tôi xách 2 túi thức ăn với đồ tập đứng như trời trồng, ú ớ giữa sân chẳng biết nói sao.

Cô giúp việc chạy vội ra rồi gọi xe cấp cứu. Lát sau chồng tôi hớt hải chạy vào. Anh hỏi đầu đuôi chuyện ra sao, tôi đáp rằng Bim tự ngã. Cô giúp việc không chứng kiến toàn bộ sự việc nên chỉ nói rằng thấy Bim gào khóc bảo bị tôi đẩy ngã.

Bác sĩ khám xong bảo Bim bị gãy 1 ngón tay, bong gân, đứt dây chằng và rạn xương mắt cá. Ông bà nội chạy vào viện xong lo lắng quá tụt huyết áp, nhìn cháu trai băng bó khắp tay chân liền kêu giời kêu đất lên.

Tuy bố mẹ chồng không ghét tôi nhưng ông bà vẫn hay nhắc khéo chuyện tôi phải quan tâm tử tế với Bim. Họ nói Bim nhạy cảm nên tôi không được làm tổn thương thằng bé, mối quan hệ mẹ kế con chồng cũng không thể cải thiện tốt đẹp trong ngày một ngày hai nên tôi phải kiên nhẫn dạy bảo Bim. Nay thấy thằng bé nói bị tôi đẩy xuống cầu thang đến mức toàn thân thương tích thì ông bà giận lắm, chẳng nghe tôi phân bua gì liền mắng tôi một trận ra trò.

Cả nhà chồng đều tỏ thái độ nghi hoặc với tôi. Không ai nghĩ rằng một đứa trẻ 12 tuổi lại tự ngã đau đớn như thế. Chồng còn bảo tôi có vấn đề gì khó nói cứ thẳng thắn tâm sự riêng với anh rồi bàn cách giải quyết sau. Tôi buồn rầu nói anh không tin thì em cũng chẳng còn gì để chia sẻ nữa. Bim còn tố tôi đi chơi bỏ nó nhịn đói ở nhà, trong khi tôi đi dạy và có cô giúp việc đấy thôi.

Sau khi bó bột xong thì chồng tôi bế Bim lên taxi về nhà. Ông bà nội cũng đòi về theo, quyết định sẽ ở lại chăm sóc Bim đến khi thằng bé lành lặn như cũ. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt khi ai cũng nghe lời Bim và đổ lỗi cho tôi.

May sao đúng lúc ấy có bác hàng xóm nhà đối diện chạy sang. Bác hỏi thằng Bim có sao không, tại hồi chiều bác tập thể dục trên sân thượng nhìn thấy nó đứng ở cửa nhà xong tự dưng ngã lộn cầu thang xuống đất. Cả nhà chồng bỗng nhìn nhau hoang mang, tôi được dịp minh oan nên trong lòng biết ơn bác hàng xóm lắm. Nhà không có camera nên tôi không có cái gì chứng minh rằng Bim tự ngã. May có người nhìn thấy toàn bộ sự việc nên tôi mới thoát khỏi cảnh bị tình nghi.

Chồng tôi nghiêm khắc hỏi lại Bim và cho nó một cơ hội khai thật. Nó cau có một hồi rồi bứt tóc thừa nhận bản thân đã nói dối. Nó bảo chỉ định ngã tí để doạ tôi thôi, tiện "trả thù" vụ đòn đau hôm sinh nhật nó. Ai ngờ hậu quả nặng nề hơn dự kiến khiến nó đau đến méo mặt, đành đổ hết lên đầu tôi để đỡ bị bố mắng lần nữa.

Sự thật sáng tỏ nhanh chóng nên bố mẹ chồng đành phải xin lỗi tôi vì đã trách oan. Thằng Bim liền nhận hình phạt ngay lập tức, vừa bị cắt tiền tiêu vặt tháng này vừa bị bố cấm không cho đi đâu và không được dùng điện thoại.

Màn nói dối của Bim cũng khiến cả nhà lo lắng vô cùng. Dù tôi thực lòng đối xử tốt với Bim nhưng nó cứ chống đối mãi, còn tự lên kế hoạch gây tai nạn cho chính mình để vu oan giá hoạ cho tôi, muốn tôi bị mọi người trong nhà ghét bỏ. Nếu không uốn nắn ngay thì thằng bé sẽ ngày càng lệch lạc tâm lý, tương lai sẽ không ổn chút nào...

Ý kiến của bạn
Sau buổi họp lớp ở tuổi 62, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp ở tuổi 62, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.

Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng

Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.

Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu

Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

Nói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.

Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu

Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu

Tâm sự - 1 ngày trước

Con mới 7 tháng tuổi, tôi phải đi dạy buổi tối nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng sang trông giúp vài tiếng, bà đều đến muộn hoặc ưu tiên việc riêng.

Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất

Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.

Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng

Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ tuổi trung niên thường không dễ khóc vì những điều lớn lao. Thế nhưng, có những câu nói rất bình thường, người nói đã quên từ lâu, còn người nghe lại mang theo suốt nhiều năm. Bởi điều khiến họ nhớ mãi không chỉ là câu nói ấy, mà còn là cảm giác cô đơn và tủi thân sau những lời vô tình.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.