Ảnh minh họa
Tôi và vợ cũ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi lớn hơn cô ấy 5 tuổi, luôn chăm sóc và dành tình thương cho cô ấy như em gái. Sau này khi lớn lên cô ấy thành cô gái xinh đẹp, ngoại hình tốt, da trắng, nhìn rất xinh xắn và dễ thương. Chỉ duy tính cách là khó một chút do gia đình giàu có nên cưng chiều cô ấy từ nhỏ, nhiều tính cách hơi khó chịu, không biết làm việc nhà, nấu ăn, hay dỗi. Vợ cũ có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó rất yêu một người từ khi học cấp 3 cho đến khi 25 tuổi, trước sức ép của gia đình nên cô ấy buộc phải chia tay.
Gia đình cô ấy rất thích tôi, thấy tôi là chàng trai tốt, gia đình hai bên tương xứng nên họ vun vén và cho cô ấy lấy tôi làm chồng. Tôi hạnh phúc vì được sống bên cạnh người mình yêu. Có điều chúng tôi chỉ sống chung được một năm thì ly hôn do cô ấy không yêu tôi, nói sống với tôi như địa ngục, càng sống ngày nào càng dằn vặt đau khổ ngày đó. Cô ấy cứ nhớ nhung người yêu cũ nên dứt khoát nộp đơn ly hôn dù tôi ra sức van nài, níu kéo.
Chúng tôi chia tay, gia đình vợ và họ hàng bên vợ vẫn thương tôi, luôn coi tôi là con trong nhà, có việc gì cũng gọi tôi đến để bàn bạc hoặc các dịp lễ Tết tôi đều có mặt. Bố vợ cũ là sếp cơ quan tôi làm, nâng đỡ tôi đến vị trí hiện tại. Vợ cũ thi thoảng vẫn nhắn tin nhờ tôi giúp đỡ, tôi giúp hết mình. Gia đình, bạn bè ra sức giới thiệu người khác cho tôi, mấy em cơ quan cũng thích nhưng tôi vẫn chưa thấy rụng động trước ai.
Một lần tình cờ, vì lý do công việc tôi đến một cơ quan để liên hệ giải quyết thì vô tình gặp em. Em tuy ngoại hình bình thường, không xinh đẹp, chỉ dễ nhìn nhưng rất đỗi thanh khiết, nhẹ nhàng, trong sáng và đáng yêu. Em giải quyết công việc cho những người dân ở đó rất nhanh nhẹn, dứt khoát, rõ ràng. Tôi như bị hút vào điều đó, sau buổi đó tôi đã về xin số sếp em (chúng tôi là bạn), qua sếp em thì tôi cũng biết được nhiều về em. Lúc đầu em từ chối vì không muốn quen một người có đời tư như tôi, sợ phức tạp và rắc rối. Sếp em và mọi người động viên, em đã cho tôi cơ hội để tìm hiểu, rồi chúng tôi thành người yêu của nhau.
Tôi đã dẫn em về ra mắt gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cơ quan tôi ai cũng rất yêu mến và quý em. Em tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và sâu sắc, biết tôn trọng người khác, biết làm việc nhà và tính cách rất nhẹ nhàng, không hay chửi bới hay than trách ai. Chúng tôi ấn định ra Tết sẽ làm đám cưới, mọi việc sẽ êm đẹp nếu như em không đến nhà tôi vào ngày đó. Mọi việc đúng như em nói, tôi chưa muốn dọn hết đồ vợ cũ vì vợ cũ nói những đồ đó cô ấy không cần nữa, nhờ tôi vứt đi. Tôi không thể vứt đi được vì chúng là kỷ vật một thời của tôi, tôi trân trọng chúng nên vẫn để vậy. Hình trên các trang mạng cũng vậy, tôi chưa đăng hình bạn gái mới lên mạng xã hội, em cũng không kết bạn với tôi. Em nói em là bạn gái và vợ sắp cưới của tôi, thế mà tôi vẫn giữ hình vợ cũ trên mạng là không tôn trọng em, người khác nhìn vào họ sẽ suy nghĩ gì. Em không yêu cầu tôi đăng hình em, chỉ mong tôi ẩn hết hình vợ cũ.
Em đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi, khi yêu em luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, ấm áp, vậy mà giờ chỉ là sự im lặng và lạnh lùng, đôi mắt ấy không còn ấm áp nữa mà chỉ hờ hững và xa cách. Em không tiếp tục với tôi nữa, đau khổ một hoặc vài năm là sẽ quên, còn hơn cả đời sống trong mệt mỏi, đau đớn. Tôi sai thật hay em nghiêm trọng hóa vấn đề?
Theo Vnexpress