Cưới “tập hai”
Cưới xong, cô dâu chú rể thở phào nhẹ nhõm, cứ nói hoài một câu: “Cưới tập hai mà còn mệt và phức tạp hơn tập một!”. Ngẫm lại, Quang và Thu được vậy là may.
![]() |
Chuyện hai nhà vừa êm xuôi, lại đến cảnh hai nhân vật chính cãi nhau vì chuyện chụp ảnh cưới. Thu muốn có một bộ ảnh cưới thật đặc biệt, đòi phải ra biển, ra đảo chụp ngoại cảnh. Còn Quang, cứ nhớ lại lần chụp ảnh cưới “tập một”, phải lặn lội leo lên đồi cát Hòn Rơm, trân mình mấy tiếng đồng hồ trong bộ vest dưới cái nắng như thiêu như đốt, còn phải tạo dáng cho chuẩn, phải nhăn răng cười cho đẹp là phát hoảng, nổi hết da gà nên kiên quyết phản đối: “Lần hai thì cần gì chụp ảnh!”. Thế là Thu nổi giận, vặn lại: “Vậy lần hai thì không phải là vợ à?”.
Đến chuyện đãi nhà hàng nào hai người cũng cãi. Quang đòi nhà hàng nho nhỏ, đơn giản, miễn ấm cúng là được. Thu đòi phải nhà hàng lớn, sang trọng để không mất mặt với khách mời và để người chồng cũ… biết mặt. Quang đòi bỏ các tiết mục “râu ria”, chỉ cần ăn uống, ca hát là xong nhưng Thu không chịu, đòi phải có MC, có múa minh họa, có cắt bánh, có tháp rượu…
Cuối cùng, Quang và Thu cũng vượt qua những bất đồng, tổ chức được một đám cưới êm đẹp. Cưới xong, cô dâu chú rể thở phào nhẹ nhõm, cứ nói hoài một câu: “Cưới tập hai mà còn mệt và phức tạp hơn tập một!”. Ngẫm lại, Quang và Thu được vậy là may. Mấy năm trước, một anh bạn cũng chuẩn bị cưới tập hai, nhưng cô dâu lại là tập một nên bất đồng giữa hai bên còn lớn hơn nhiều. Cuối cùng, vì không ai nhường ai, cặp ấy phải đường ai nấy đi.
Suy cho cùng, cả tập một lẫn tập hai, dù cưới to hay cưới nhỏ, đơn giản hay rình rang, cũng đều không quan trọng bằng người trong cuộc có biết dẹp bỏ cái tôi để vun đắp cái chúng ta, có biết cùng nhìn về một hướng hay không…
Theo PNO
