“Đã qua rồi thời sinh viên tiêu 2 triệu/tháng”
Cứ mùng 5 hàng tháng, Huyền đều đặn nhận “trợ cấp” của gia đình gửi lên. 2 triệu đồng, đó là mức tiền mà 7 năm trước anh trai cô vẫn thường được bố mẹ cho để trang trải chi phí trên thành phố. Nhưng với Huyền bây giờ, mức tiền đó “chỉ còn là ký ức xa xôi của thế hệ 8x, 9x đời đầu”.
Huyền hiện đang là sinh viên năm 4 của một trường Đại học Kinh tế. Năm 2015, cô từ Cao Bằng xuống Hà Nội nhập học. Ở quê của Huyền, giá một mớ rau muống chỉ 2.000 đồng. Nhưng xuống Hà Nội, mức giá ấy đã tăng gấp 2,5 lần. Huyền vốn không định xin tiền bố mẹ hàng tháng, “nhưng trên Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ quá”. Vì thế hơn 3 năm kể từ khi lên Hà Nội, cô hiếm khi đi chợ.
“Nếu đồ ăn được gửi từ quê lên sẽ rẻ và chất lượng hơn nhiều” – Huyền nhẩm tính.
Để tiết kiệm chi phí ở trọ, Huyền cùng cô bạn đồng hương thuê căn phòng gần trường với mức giá 2 triệu đồng/ tháng. Mỗi khi nhận được tiền bố mẹ gửi, cô đều lên sẵn các khoản cần tiêu và buộc chúng thành cọc như một hướng dẫn về cách chi tiêu lan truyền trên mạng.
Trừ tiền thức ăn do bố mẹ trợ cấp, hàng tháng Huyền vẫn phải xin thêm 2 triệu đồng. “Em không tiêu gì mấy nhưng cũng phải hết đến từng đó. Những lúc hết tiền em chỉ nằm ở nhà chứ không dám đi đâu”, Huyền kể.
Không ai tính toán được mức chi tiêu trung bình của một sinh viên trong thời điểm hiện tại. Nhưng rõ ràng, “mức tiền không bao giờ là đủ” (lời của một sinh viên).
7 năm kể từ khi anh trai Huyền vào đại học, đến giờ giá tiền 2 triệu chỉ đủ cho cô thuê nhà, đi xe bus và chi tiêu một số khoản lặt vặt. “Mỗi lần tính mua quần áo y như rằng cuối tháng sẽ cạn kiệt tiền. Em cũng phải cắt giảm tối đa những khoản đi chơi với bạn bè hay liên hoan nhóm”.
Huyền không đi làm thêm. Cô tập trung vào việc học để lấy tấm bằng đỏ khi ra trường. “Thời gian các bạn đi làm thêm em ở phòng học tiếng Anh, đọc thêm sách để bổ sung kiến thức chuyên ngành. Mỗi kỳ nếu có học bổng, em sẽ lấy tiền đó để tự thưởng những gì mình thích”.
Huyền có lẽ là “số hiếm” khi chỉ chi tiêu ở mức tiền tối thiểu.
Minh Hoàng, 21 tuổi, là sinh viên Bách Khoa. Hoàng hài lòng với mức tiền được bố mẹ cho trong thời điểm hiện tại là 5 triệu đồng. Hàng tháng cậu thường dành ra 2 triệu để chi trả giá tiền thuê 1/2 căn chung cư. Số tiền còn lại được Hoàng dành cho việc ăn uống và “lệ phí tình yêu”.
Quán ăn ngay gần trường là “điểm đến” quen thuộc của cậu trong mỗi giờ ăn trưa hoặc ăn tối. Mức giá 30.000 đồng/ suất cũng là vừa đủ với cậu trai còn đang ở lứa tuổi đôi mươi.
“Con trai lười nấu nướng nên có phần hơi tốn kém”, Hoàng thừa nhận. Tổng số tiền ăn của Hoàng vì thế dao động khoảng 2 triệu đồng, đắt hơn gần 1 triệu nếu tự nấu nướng.
Thi thoảng cuối tuần, cậu cũng dành ra 500.000 nghìn đưa bạn gái đi xem phim hay dạo phố. “Nếu một tháng đôi ba lần thì cũng khá tốn kém. Nhưng em không bao giờ rơi vào tình trạng hết tiền cả. Cứ hết bố mẹ em lại gửi lên”, Hoàng kể.
Trong số những bạn trẻ được hỏi, Hoàng có lẽ là người chi tiêu thoải mái nhất. Không giống như Huyền, Hoàng ít khi tiếc nếu phải chi ra một khoản mỗi tháng vào việc ăn hàng quán, uống một vài cốc trà sữa giá 70.000 đồng hay chi trả vé xem phim ở mức 90.000 đồng/ lượt.
“Đó là mức giá trung bình chứ không phải quá đắt”.
Hoàng quả quyết, mức tiền 2 triệu không thể đối đủ với sinh viên, kể cả là nam hay nữ trong thời điểm hiện tại.
“Nếu con trai phải tốn nhiều hơn cho các khoản đi xem phim, uống nước khi đi cùng bạn gái thì con gái lại tốn nhiều vào các khoản quần áo, đồ dùng cá nhân. Kể cả không thuê ở những căn hộ chung cư, mức tối thiểu của mỗi sinh viên cũng phải cần đến hơn 3 triệu/ tháng” – Hoàng nói.
Còn đối với Minh Hà, sinh viên năm 3, hàng tháng cô vẫn được bố mẹ chu cấp 2 triệu đồng. Với những khoản chi phí phát sinh, Hà đều phải tự xoay sở.
“Ngoài 2 triệu bố mẹ cho em phải đi làm thêm mới đủ trang trải chi phí ở Hà Nội. Ở trên này cái gì cũng đắt đỏ. Chỉ tính riêng tiền nhà, tiền gửi xe, xăng xe đi lại đã là không đủ”.
Buổi tối Hà nhận đi làm gia sư. Số tiền kiếm được hàng tháng cũng khoảng hơn 2 triệu đồng. Sang năm tới Hà định nhận thêm lớp dạy để không phải xin tiền hàng tháng nữa.
Hà vẫn thực hiện việc ghi chép chi tiêu đều đặn. Nhưng dù co kéo thế nào, số tiền mỗi tháng vẫn dao động ở mức 3,5 – 4 triệu đồng.
“Tiền nhà, tiền đi chợ bao giờ cũng ở mức cố định khoảng 2,2 triệu, trong đó tiền nhà là 1 triệu, tiền đi chợ khoảng 1,2 triệu. Ngoài ra còn tiền gửi xe tháng, tiền xăng và những khoản tiêu vặt khác nữa”.
Hà băn khoăn, với cùng số tiền, những người bạn của mình vẫn có thể đi ăn ở những hàng quán “sang chảnh”, trong khi cô vẫn phải chật vật với khoản mức hơn 3 triệu đồng.
“Ngay cả việc mua đồ về tự nấu cũng rất đắt nếu chỉ ăn hai người. Tiền bố mẹ cho cộng với tiền đi gia sư em cũng chỉ đủ để chi tiêu cho bản thân trong tháng chứ không thể chi thêm cho bất cứ việc gì khác nữa”.
Bài toán cân đối chi tiêu đặt ra không phải chỉ của riêng Hà. Cô cho rằng, có lẽ do bản thân chi tiêu có phần chưa hợp lý.
“Tháng tới em sẽ làm danh sách chi tiêu cụ thể hơn. Nếu cắt giảm tiền đi chợ hay các khoản ăn uống bạn bè có thể sẽ đỡ chật vật những ngày cuối tháng” – Hà nói.
Theo VietNamNet
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 58 phút trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?