Bài tâm sự của bạn Huyền Thu có đoạn:
“Gần 4h sáng, em đói quá, cứ quay qua quay lại ngủ không nổi. Thế mà chồng hiểu ý rồi hỏi: “Vợ đói à? Vợ ăn gì chồng nấu?”, xong dậy lục tủ bỏ xúc xích ra rán cho vợ luôn. Rán xong vào gọi dậy: “Bà chủ của anh ăn đi!". Được mấy ngày nghỉ, sáng thì dậy sớm để vợ ngủ rồi dọn dẹp nhà, phơi quần áo rồi hỏi vợ ăn gì lại lúi húi đi nấu. Chồng em được cái thích vào bếp lắm, cứ vợ thích ăn gì là lại xắn tay vào bếp luôn.
Đúng thật các mẹ ạ, lấy chồng xấu, chồng nghèo không sợ, chỉ sợ vớ phải chồng ăn chơi, sĩ diện, không quan tâm đến vợ con. Hồi mới yêu gia đình cấm, bạn bè chê, ấy thế mà yêu thì cứ yêu thôi. Nhìn hắn ôm chân vợ ngủ ngon lành lại lấy thương yêu nhiều lắm!”.
Bên dưới câu chuyện này là rất nhiều bình luận kiểu như: “Ôi, đúng là chồng nhà người ta trong truyền thuyết đây rồi!”, “Bạn thật là người vợ may mắn!”, hay: “Ước gì chồng mình được một góc như thế! Đằng này nửa đêm vợ có khóc, đói cũng chỉ biết ngáy o o thôi.”…
Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng Huyền Thu nên giữ chồng cho riêng mình, khoe ra sợ có ngày bị mất hay chồng thay đổi thì lại phải khóc ròng. Nhưng Huyền Thu lại quan niệm khác, rằng mình cứ nên tận hưởng tháng ngày, quan trọng phải biết gìn giữ và trân trọng hạnh phúc ở hiện tại là đủ.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Huyền Thu để hiểu thêm về hành trình đến với nhau và cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Chào Huyền Thu! Bạn có thể kể lại cơ duyên quen nhau của hai vợ chồng được không?
Em làm cắt tóc, chồng em làm lái xe ở gần quán em. Hồi đầu, anh rất chịu khó ra cắt tóc với gội đầu, ngày nào cũng ra. Có khi ra thì anh còn rủ thêm bạn bè đến cùng nữa nên quán em cứ đông nghịt khách chẳng ai dám vào.
Anh theo đuổi em hơn 2 tháng như thế. Em thấy anh rất hiền lành, điềm tĩnh và hoàn toàn khác với những “cây si” trước đấy từng trồng ở quán em. Có chuyện gì anh cũng nhỏ nhẹ, giải thích cho em hiểu, chẳng bao giờ quát mắng hay bắt phải theo ý anh. Nên dần dần, em cũng cảm mến anh từ khi nào không hay.
Tình yêu của hai bạn có gặp phải thử thách gì không?
Nhà anh vốn không có điều kiện, rất thiếu thốn, chỉ có một căn nhà nhỏ, hai chiếc giường, một bàn uống nước và một chiếc tivi không xem được. Những thứ khác như tủ lạnh, máy giặt… đều không có. Hồi đầu, em cũng từng e ngại về việc này vì mình vốn lớn lên trong sự đủ đầy. Nhưng rồi em nghĩ, cứ yêu thương nhau là đủ nên vẫn quyết định yêu anh.
Rồi khi em đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ em đã phản đối ngay. Một phần vì anh quá ít nói, quá hiền. Một phần vì quê anh ở tận Tuyên Quang, còn em lại ở Lào Cai. Anh cũng là con một, hoàn cảnh lại thua kém nhà em rất nhiều. Nên bố mẹ sợ sau này em sẽ khổ, sẽ vất vả.
Bố mẹ ngăn cấm thẳng thừng. Em cũng lưỡng lự, muốn dừng lại. Nhưng rồi anh vẫn kiên trì quan tâm em, chưa một lần nói từ bỏ nên em lại muốn cùng anh cố gắng. Hai đứa cứ động viên nhau cùng làm ăn. Mẹ thì thương em, thấy con gái quyết tâm nên sau cùng cũng đành đồng ý, chỉ bảo rằng sau này sướng khổ phải tự chịu.
Vậy sau khi cưới xong, cuộc sống của hai vợ chồng bạn thế nào? Bạn có từng phải hối hận vì quyết định của mình chưa?
Ngược lại với hối hận, em thấy rất may mắn khi đã lấy anh ấy.
Chồng em chiều vợ, yêu vợ lắm, từ đấm lưng, bóp chân… cho đến phụ giúp vợ hết việc nhà. Cả tủ quần áo chỉ toàn đồ của em chật cứng, mà đồ của anh ấy thì chỉ có vài ba bộ. Em bảo đi mua đồ, anh cũng gạt ngang, bảo: “Đồ anh đủ mặc rồi. Em mua nhiều cho em là được!”. Ngày lễ tết, kỷ niệm, anh không bao giờ quên mua quà tặng vợ, khi thì bó hoa, lúc lại là đôi hoa tai, hay váy áo, thỏi son…
Vợ chồng em cũng thường nhường nhịn nhau. Cứ một người nổi nóng thì một người biết chùng lại mà giữ im lặng, ít khi cãi nhau. Chồng em cũng tuyệt đối chung thủy, không có người yêu cũ, chỉ có 1-2 mối tình hồi cấp hai thôi. Nên em chẳng bao giờ phải ghen với bất kỳ ai, đi đâu mà có con gái là anh biết ý ngồi cạnh vợ, hỏi vợ buồn ngủ chưa, mệt không, thích ăn gì, uống gì không…
Có những ngày em ốm, đêm hôm chồng cũng không bao giờ chợp mắt trước mà lúc nào cũng đấm bóp rồi lấy khăn chườm cho em. Có cãi nhau to, anh cũng chẳng bao giờ chửi láo gì cả, chỉ một mình em bực lên là em quát thôi. Chồng em cũng chỉ nói vài câu rồi lại nhịn vợ. Vợ nói chán chê rồi lại quay ra trêu cho vợ cười. Nên bọn em chẳng bao giờ giận nhau quá 1 tiếng.
Còn về nhà chồng thì sao? Bạn có bao giờ gặp phải vấn đề gì khi về làm dâu không?
Hai vợ chồng em cưới xong thì ra quán của em làm ăn riêng, ở riêng luôn nên cuộc sống rất thoải mái và tự do. Còn mỗi lần về nhà chồng chơi thì cũng rất vui vì cả nhà chồng từ các bác, các bà đến các anh em, cháu chắt đều rất quý em.
Mẹ chồng em lại tâm lý, chiều chuộng con dâu hết mực. Ví dụ như cứ thấy em vào giặt quần áo là mẹ lại quát chồng em: “Mày không ra giặt cho vợ mày đi à? Người nó thì bé, ngồi giặt chậu quần áo còn to hơn cả người thế kia!”. Vậy là chồng em lại lon ton chạy ra giặt đồ chung với em.
Nhiều lúc em thấy mình thật may mắn. Cuộc sống tuy thiếu thốn về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm là đã khiến em thấy mãn nguyện lắm rồi ạ!
Cảm ơn bạn! Chúc vợ chồng hai bạn sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại!
Theo Phunuonline